Hình như tôi và Lê Thiết Cương như có duyên tình từ kiếp trước. Tôi, trai quê xứ Nghệ, Lê Thiết Cương là chàng trai phố cổ đất Hà thành, lại thân nhau, thành bạn vong niên. Dù tôi và Lê Thiết Cương khác nhau nhiều lắm. Cương kiêu hùng, chỉn chu, chuẩn mực. Tôi thì xộc xệch, từ nết ăn nếp ở đến sinh hoạt. Vậy mà càng ngày càng gắn bó.
Bởi tôi hiểu, Cương đã yêu quý ai thì yêu đến tận cùng, kể cả khi người ta đã về cõi vĩnh hằng. Đã bao lần tôi biên tập tác phẩm để Cương tri ân những tác giả mà Cương yêu quý, mến mộ như Đào Trọng Khánh, Nguyễn Huy Thiệp, Đặng Đình Hưng, Hoàng Cầm, và gần đây là của Nguyễn Thuỵ Kha…
Cương là thế, những yêu thương, trân trọng cứ giấu sâu vào trong, những gì chưa vừa lòng thì bộc lộ hết ra ngoài. Vậy mới lắm người yêu thương, nhưng cũng không ít người trách móc. Cương, chẳng để tâm. Cứ yêu, cứ ghét như bản tính đã thế. Nhưng sâu thẳm trong bạn tôi là sự trân trọng những tài năng, nhân cách. Bởi tôi đã từng chứng kiến, Cương không thích hoạ sĩ này, nghệ sĩ kia, nhưng bạn tôi vẫn sưu tầm những bức tranh, những lọ gốm, đĩa hát, những di cảo văn chương và rất trân trọng giới thiệu trong những lần ra mắt sách, triễn làm tranh…
![]() |
Họa sĩ Lê Thiết Cương |
Và điều này nữa, tôi thấy ít ai lại vì bạn, chiều bạn như Lê Thiết Cương. Ngày Thuỵ Kha còn vui chung với mấy anh em tôi, dù Cương bận gì, ở đâu, nhưng vẫn dành thời gian ghé vào ngồi chung với nhau, cụng ly rồi làm gì mới làm. Ngày anh Kha ra đi, Cương buồn rũ, vẫn giữ cái “ghế vua” trong tầng 1 nhà 39 A Lý Quốc Sư của Cương làm bằng gỗ xưa đỏ dành riêng cho anh Kha ngày nào, vẫn rót một ly rượu để anh em bạn bè cụng vào đấy, tưởng nhớ người đi xa. Và lần nào cũng thấy mắt bạn tôi rơm rớm…
Cương sống nội tâm, kiệm lời nên luôn trong tâm trạng cô đơn, người mẹ kính yêu của Cương là nhà biên kịch, quay phim nổi tiếng bảo với tôi là Cương rất cô độc. Thậm chí lúc uống rượu cũng cô độc. Vậy nên mẹ Cương bảo với nhà văn Việt Hà – người bạn tri kỷ cùng phố của Cương phải thường xuyên sang uống rượu với Cương. Chắc vì thế mà nhà văn Việt Hà lần nào uống rượu với Cương cũng tỏ ra phấn khích và ồn ào như vậy.
•
Mấy năm qua, dồn dập qua nhiều hoạn nạn cùng lúc. Nhưng như cái tên Lê Thiết Cương đã vận vào đời anh, họa sĩ không bi quan, mà vẫn bản lĩnh, giao lưu với anh em, bạn bè và đặc biệt vẫn bình tâm làm việc, sáng tạo, như linh tính mách bảo, anh cố cháy hết mình trong hành trang cuối của cuộc đời. Cách đây hơn một năm, Lê Thiết Cương tâm sự với tôi, và gửi gắm lòng tin vào tôi để biên tập những tác phẩm hoàn toàn của riêng mình Cương. Bao năm qua, Lê Thiết Cương tập trung làm bản thảo, in ấn, quảng giao sách của bạn bè, của những văn nghệ sĩ lớn…
Rồi như linh tính mách bảo, quỹ thời gian không còn nhiều, nên Lê Thiết Cương tập trung vào việc tuyển chọn, sửa chữa những bài viết của mình trong hơn 20 năm qua, chia thành 4 chủ đề: Cuốn 1 - là kiến trúc, nội thất qua điểm nhìn văn hóa lấy tên là “Nhà & người”; Cuốn 2 - là “Trò chuyện với hội họa”; Cuốn 3 - “Trong hạt thóc có hạt gạo” gồm những bài viết về văn hóa nghệ thuật Việt Nam; Cuốn cuối cùng là nhiếp ảnh. Bốn cuốn sẽ lần lượt ra mắt trong thời gian tới. Vậy mà em mới kịp ra được hai cuốn, cuốn thứ 3 “trong hạt thóc có hạt gạo” sắp hoàn thành, thì em đã vội đi xa, về miền cực lạc.
Cuốn đầu tiên -“Nhà & người” - tên sao mà gần gũi, giản dị, nhưng càng đọc càng thấy sâu sắc và hấp dẫn. Hai chữ nhà và người như quyện vào nhau trong từng trang viết, dẫu viết một vấn đề gì về nhà, về phố, về làng, về bếp, về đất đá... rồi cũng vẫn là người, người của nhà, của phố đất, của làng, của đất đá...
Ai chẳng quý cái chất quyết liệt, hết mình của Lê Thiết Cương trong từng bài viết. Bài nào, anh cũng viết như lần đầu được viết, viết tất tay, dốc hết tâm huyết vào, dù là một tản văn, một bài báo ngắn, hay một mẩu trên Facebook. Ấy cho nên 60 bài tản văn trong “nhà & người”, bài nào cũng mới, cũng không trùng lặp với bất cứ ai, với bài cũ của chính mình, cho dù cùng một đề tài...
Văn Lê Thiết Cương gọn, sắc, tối giản, không hề cầu kỳ mà đầy ắp chất liệu và nhiều ẩn ý. Là biên tập viên biên tập cuốn sách này, tôi bị cuốn hút vào bản thảo, đọc như lên đồng, đọc đi đọc lại, dù nhiều bài tôi đã đọc trên báo chí. Thú vị nhất là không phải thêm bớt, cắt bỏ, sửa chữa một chỗ nào vì tác giả đã rà rất kỹ, đến tìm một lỗi chính tả cũng khó tìm. Quả là hiếm!
Cái giỏi của tác giả là khi viết đã chuyển hóa theo nội dung đề tài, nên không hề có sự khoe mẽ học thuật, kiến thức. Như khi viết về họa, anh chuyển hóa màu sắc, bố cục, đường nét thành văn giản dị, dễ hiểu, chứ không lòe thiên hạ bằng những cụm từ chỉ dùng riêng cho giới hội họa. Hay nhà hay phố cũng vậy!
Bài “lửa & nước” rất sâu sắc. Nước lửa hai yếu tố chính của sự sống. Tổ tiên ta ngày xưa chọn nơi sinh tồn tập trung vào 2 yếu tố này: Cạnh nguồn nước để sinh hoạt và cửa hang tránh gió Đông bắc để giữ lửa từ ngày này qua ngày khác, từ đời này qua đời khác.
Từ chuyện bếp, Lê Thiết Cương “bẻ lái” một cách tự nhiên sang vấn đề hạnh phúc. Bây giờ nhiều nhà có bếp to, rộng, rất hiện đại, nhưng có hạnh phúc hay không? Để chứng minh, anh lại dẫn chứng với thầy Đặng Đình Hưng với bát canh dưa chan chan húp húp mà thấy ngon và hạnh phúc vì được “nếm” hương vị gia đình.
Thế mới thấy cái bếp còn là hơi ấm gia đình, hạnh phúc đơn sơ, hiển nhiên mà hàng nghìn năm vẫn thế! Nhưng rồi bây giờ còn mấy ai cảm được?
Sau này, tôi đọc thêm mấy bài Lê Thiết Cương viết về ẩm thực, nhất là bài “Biên giới nước mắm” in trên "Tia sáng"gần đây, tôi mới hiểu tại sao mỗi lần họa sĩ mời cơm tôi lại bưng cái mâm son, những chiếc chén đựng nước mắm cốt, và nếu bánh cuốn thì ắt phải có vị cà cuống thứ thiệt. Ban đầu tôi nghĩ bạn mình cầu kỳ quá, nhưng không phải, bạn ấy đang nhắc tôi về hương vị gia đình, quê hương mà rất có thể tôi đã đang đánh mất dần.
“Bếp riêng” cũng vậy, tiếp nối chuyện gia đình, được nhấn thêm: Chuyện vợ chồng, chuyện nhà cửa, chuyện hạnh phúc, bất hạnh loanh quanh thế nào lại vẫn là chuyện bếp.
60 tản văn “Nhà & người”, là 60 thế giới riêng, 60 tác phẩm hoàn chỉnh nhưng lại được tác giả sắp xếp theo từng cụm bài liên hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ nhau, cái trước làm tiền đề cho cái sau, cái sau giải quyết tiếp những cái trước đặt ra. Hơn thế, tổng thể, tác giả dù viết về nhà cửa, bếp núc, phố phường, làng xóm, đình chùa, đều hội tụ về một điểm, con người. Con người là chủ thể thế giới xung quanh, chủ thể của nội tâm, kể cả tâm linh...
Trong rất nhiều bài, bạn đọc tinh ý sẽ cảm nhận tính triết học trong bài viết, cả Phật học, dù được hòa tan vào đồ vật, sự kiện... Đọc “36 phố - Một Hà Nội”, tác giả nhìn thấy cõi âm, dưỡng nhiều hơn sinh. Hay đọc các tản văn “Duyên Đà Lạt”, nơi mà cả Thiên chúa giáo và Phật giáo chọn, làm cho một Đà Lạt thật nhiều nhà thờ, chùa chiền và ở giữa là hoa.
Với “Nhà & người”, Lê Thiết Cương thành nhà sưu tập, đi khắp mọi miền xứ sở, từ thành thị, nông thôn, làng quán, đi sâu vào cội nguồn văn hóa, cái đẹp, nhân tình từ ngàn xưa...
Cũng có lúc cái đẹp, cái cũ xưa bị hao mòn, thậm chí đã bị đánh mất... Cương thành kẻ hành khất muốn tìm lại quá khứ, xin lại cái đã là dĩ vãng đẹp đẽ ngày nào... Cũng mạch này, bài “Đêm ngắn”, anh còn đưa ta qua thành thị trấn Hoa Kỳ (Mỹ), Carmel để lại một giấc mơ đẹp, dang dở, mỗi ngôi nhà một dáng khác nhau, không ai giống ai, chỉ giống chung là nhà nào cũng đẹp, cái đẹp của sự khác biệt, như những tác phẩm mỹ nghệ làm bằng thủ công...
Một bài ở xứ sở cờ hoa ồn ào náo nhiệt với những nét khác biệt thật độc đáo, bên cạnh những tòa nhà chọc trời như New York, sòng bạc thế giới như Las Vegas, thế giới điện ảnh Hollywood... vẫn tồn tại thị trấn Carmel xinh xắn, nhưng là nốt lặng giữa bản hòa ca hùng tráng...
Nghĩ về “Đất & người”... Và bạn tôi lại mơ... Đêm dài thì lắm mộng, nhưng đêm ở Cali quá ngắn... Thành ra giấc mơ dang dở mãi...
Rồi đến, "Trò chuyện với hội họa", Lê Thiết Cương chọn khoảng 70 bài về các tác giả và các tác phẩm mà hoạ sĩ quan tâm bao gồm, tranh, điêu khắc và gốm viết về hội họa, in rải rác trên các báo từ năm 2000 đến nay. Ngoài ra là một số bài về những câu chuyện chung, hội họa hiện thực, tranh cổ động, tranh truyền thần, điêu khắc đình làng v.v…
“Trong hạt thóc có hạt gạo” hay tập về điện ảnh trong dự kiến, là hai tuyển tập hoạ sĩ vô cùng tâm huyết, dẫu còn dang dở, nhưng hoạ sĩ ơi, người em anh trân quý ơi, anh và gia đình, bạn bè sẽ tập trung hoàn thành cho em.
Em rời cõi tạm về nơi vĩnh hằng, gặp nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ Kha và gặp bao người thân yêu, những văn sĩ lớn mà em mến mộ…