Hôm nào cũng thế, mới tang tảng sáng trên con đường vào làng Miễu nhập nhèm tối, sương đêm còn đẫm những vạt cỏ, vạt lúa bên đường, bóng một người đàn bà bước thấp, bước cao dật dờ như kẻ cô hồn, lầm lũi tiến ra cánh đồng làng. Nếu người lạ mà thấy chắc cũng hết vía. Đó là mụ điên mà bà con ở đây hay gọi là Châu. Châu là tên người làng Miễu gọi người đàn bà đột ngột xuất hiện ở làng vào trung tuần tháng bảy năm ngoái. Lần ấy thấy mụ cầm khư khư mảnh giấy có chữ “Châu”…
Minh họa của PHẠM HÀ HẢI |
Không ai biết người đàn bà này ở đâu đến. Ngày hôm ấy, như mọi bận, rất đông người làng tập trung ở dưới bóng tre đầu làng tán gẫu bởi trong nhà nóng quá không tài nào ngủ được. Nắng trưa tháng bảy quay quắt, đanh đá dội lửa xuống miền Trung khô cằn, gió Lào thổi như táp lửa vào mặt người. Mọi người ồ lên kinh ngạc, khi lại gần thấy đó là một người đàn bà, đầu tóc rũ rượi, rối như tổ quạ, chân trần, miệng cười ngu ngơ.
- Nắng quá sinh điên dại rồi!
Một ai đó lên tiếng, sau vài phút ngỡ ngàng người ta gọi người đàn bà kia lại. Nhưng mụ ta dường như không nghe, hoặc nghe mà không phản ứng. Mụ cứ lầm lũi bước từng bước đi xiêu vẹo như người say rượu, bàn chân sạm đen bẩn thỉu. Gương mặt nhem nhuốc, ửng đỏ, rủ quanh là những lọn tóc cháy nắng. Đôi mắt liu riu, thất thần. Chợt một ai đó nhận ra:
- Này, hình như mụ ta say nắng!
Chưa kịp định thần thì bỗng mụ ngã uỵch xuống cách chỗ mọi người dăm mét. May mà cũng trong bóng râm. Cả nhóm nhốn nháo lên chạy lại. Họ lật người đàn bà nằm ngửa, lấy nón quạt lấy quạt để. Có ai đó bắt đầu tưới nước lên người mụ, rảy giọt lên mặt mụ. Mấy người đàn bà trung niên nạt xung quanh giãn ra để tạo không khí thoáng mát. Một lúc sau, mụ kia tỉnh dần, nhìn quanh, thấy chai nước liên giơ tay ra vẻ xin, gương mặt nhăn lại. Họ trao chai nước cho mụ, mụ chống tay muốn ngồi dậy. Mụ uống ừng ực. Họ giật lấy chai nước vì sợ uống nhiều quá không tốt trong lúc này. Mụ hơi khó chịu nhưng cũng buông ra, mắt nhìn theo thèm thuồng. Ai cũng tranh nhau hỏi, nhưng tuyệt nhiên người đàn bà kia không biểu lộ một điều gì. Mụ hết nhìn chai nước rồi nhìn từng người. Đôi mắt dại dại, vô hồn, ngơ ngác. Hỏi một hồi hình như cảm thấy không có tác dụng và thấy mụ đã tỉnh lại, họ tản ra bởi không chịu nổi mùi bốc lên từ người mụ. Cả nhóm người về chỗ cũ nhưng vẫn để ý người đàn bà kia. Gương mặt không xấu nhưng bẩn thỉu nhếch nhác…