Cho đến bây giờ vẫn cứ nâng giấc, chăm chắm với từng dòng, từng trang, tuy không còn ào ạt được nữa. Ông ấy mê nghề, trọng mà vẫn sợ nghề.
Một nhà văn nay cũng ngoài năm chục, viết cặm cụi, âm thầm khác hẳn với tính nói nhiều của ông. Vì ông ấy linh thiêng: “Văn học không đùa được. Cái cậu A ấy cứ in, cứ diễn đàn, nhưng đố bao giờ hắn có văn chương ra dáng văn chương. Viết cứ ào ào như máy xát gạo!...". Nhà văn này, vào nghề rất sớm, mười bảy mười tám tiếng tăm đã lừng lẫy. Chủ yếu không phải vì "tử vi" mà quả văn có chau chuốt, có duyên đằm, chữ nghĩa tuôn chảy bay múa nhưng đâu ra đấy. Ông ta trọng, chuyên từ khi mới đặt những dòng đầu.
Bên cạnh một số cây bút trẻ chịu học, chịu đi, chịu nghĩ và kiêng nể một cách đáng trọng trước thơ và văn, trong cơ chế thị trường hôm nay không ít bạn viết ào ào. Có năng khiếu chứ chưa thể gọi có tài. Hoặc có tài thì mới ở dạng lên men chút đỉnh, còn ương ương, chữ còn lâu mới chín chắn, lão tài (lão tài, đâu cứ phải tuổi. Ở ta và ở Tây, Tàu... đều có những văn bậc đạt lão tài từ trước ba mươi, bốn mươi, không khó dẫn chứng).
Xem ra năng động ma-két-tinh nhiều hơn là lặng lẽ rèn luyện. Ham nổi hơn là chịu chìm sâu vào nghiên cứu, phát giác thế giới hóc hiểm của văn chương. Ào ào viết, ào ào chạy sô báo chí và xuất bản. Giải thưởng, vào Hội... những cái đó chính đáng trong chân nghĩa của nó, nhưng vẫn chỉ ở những cây số đầu cuộc chạy tiếp sức văn học miên viễn. Xin hãy quay lại, ngước lên, đến một tài thơ sung mãn như Federico García Lorca hết sức được xưng tụng ngay khi đang còn trẻ, cũng phải thốt lên:
...
Đi qua đồng đi qua gió
con ngựa đen vành trăng đỏ
kia kìa cái chết dõi nhìn ta
từ tháp chuông vòi vọi Córdoba
Córdoba xa thẳm và đơn độc
Cái xứ sở Córdoba của Tây Ban Nha thật quê ông, ở đây chính là biểu tượng của nghệ thuật, của thơ, của cái đẹp mà thiên tài ấy phải thở dài cho rằng mình không bao giờ đến được.
Quý báu thay tuổi trẻ không có hai lần. Xin cho bạn đọc, cho chính mình hưởng cái sức ào ạt trời cho. Biết bao kỳ lạ, mới mẻ tuyệt vời sẽ nảy nở, hiển hiện trong sức sáng tạo ào ạt ấy. Dù trong bất cứ một cơ chế xã hội hiện đại thế nào, văn chương, sáng tạo thẩm mĩ ngôn từ không thể tồn tại trong sự ào ào!
Walls in Spain - Tranh của Pierre-Auguste Renoir. |