Sáng tác

Tôi - Tạp bút của Bảo Ninh

Bảo Ninh
Tản văn
14:00 | 08/12/2024
Baovannghe.vn - Cách đây không lâu, tôi gặp một nữ sinh viên đang có ý muốn trở thành nhà văn. Biết tôi là người trong nghề, cô yêu cầu tôi đọc và góp ý thẳng thắn cho bản thảo một truyện ngắn cô vừa viết xong.
aa

Truyện viết cũng được. Gọn gàng, chỉ chừng hai ngàn từ, câu chữ tươm tất, ý tứ mạch lạc. Nội dung thì tuy có phần hơi gai góc, giọng văn nhiều chua chát, đôi chỗ thái quá, song nhìn chung không có vấn đề gì.

Đại để: một ông sếp nọ mặc dù tột bậc giàu có và hết sức quyền uy, được đời nể vì, nhưng mà trong đời sống gia đình thì ông ta luôn phơi bày bản chất đạo đức giả, hèn kém, ti tiện ra trước mắt vợ con. Vợ ông bởi quá ghê tởm ông nên đã ráo riết cắm sừng ông. Hết ngủ với bạn chồng, bà ta ngủ với kẻ thù của chồng, rồi tằng tịu với tay thư ký, rồi với cả cậu tài xế của chồng. Toàn cảnh và từng chi tiết xấu xa thối nát của hai ông bà diễn ra trước cặp mắt nai nhưng rất tinh tường của cô con gái độc nhất của họ, một nữ sinh 17 tuổi...

Tóm lại là một thứ bi kịch thị dân đã được văn chương đương thời săn sóc kỹ lưỡng lắm rồi. Vì thế tác giả có thể vững tâm- gửi truyện này đến các tòa soạn mà không có gì phải ngại quá. Chỉ duy có một điều sau đây là tôi thấy hơi đáng ngại: tác giả đã để cho nhân vật cô con gái xưng "tôi". Do đó mà sinh ra những câu văn chí hiếu sắc bén như dao thế này:

"Từ ngày thăng tổng giám đốc, cổ cha tôi rụt lại, thanh quản biến tướng sinh ra ăn nói ồ ề như thể một lần nữa vỡ giọng..."

"Lòng tham béo chảy mỡ của cha tôi..."

"Mẹ ơi là mẹ... Cha ơi là cha! - Tôi thầm lặng gào lên".

Cố nhiên là hư cấu. Cố nhiên cô gái trong truyện không phải là nữ tác giả mà là cô X nào đó. Song theo tôi, với một nội dung truyện như thế, cô con gái nên để ở ngôi thứ ba - "cô ta" - chứ không nên đặt cô vào ngôi thứ nhất; "tôi". Tôi nghĩ vậy không biết có phải là lẩm cẩm không, có phải tôi đã bảo thủ, đã già rồi?

Nhưng dù sao thì tôi vẫn cho rằng nhiều cây bút trẻ hiện nay đang phơi cái tôi ra một cách quá thể phớt ăng lê. "Tôi lấy y làm chồng vì mê cái nhà của y và chiếc xe của y...".

"Con vợ mình nó là cái giống gì đây, cái hay đực, hay là trộn cả hai, tôi thường tự hỏi...”

Người dưng với tác giả đọc phải những câu văn kiểu trên còn thấy chối, huống hồ cha mẹ vợ chồng. Tây sao không biết chứ ở ta đã khi xưng hô, dù là trong sự văn chương bịa tạc, thiết nghĩ nên cân nhắc.

Tôi - tạp bút của Bảo Ninh
Tình trạng sợ xưng TÔI của giới trẻ lộ ra rất rõ trên truyền hình, nhất là khi trả lời phỏng vấn. Ảnh minh họa. Nguồn internet

Bởi lại có hiện tượng trái lại ở trong thơ trẻ. Thi sĩ ta dạo này hình như không muốn xưng "tôi". Thi sĩ đàn ông nhất quyết xưng Anh. Thi sĩ đàn bà thì một mực Em. Dĩ nhiên cũng được thôi, song cứ mãi vậy thì cũng làm sao ấy. Em tùy bài, tùy lúc thôi chứ. Trong vòng tay người yêu xưng em, trước thời đại cũng em, trước thiên nhiên vẫn khăng khăng em thế này em thế nọ.

Tình trạng sợ xưng TÔI của giới trẻ lộ ra rất rõ trên truyền hình, nhất là khi trả lời phỏng vấn. Học sinh phổ thông khi trả lời phóng viên truyền hình xưng em, xưng cháu thì đã đành, mặc dù không nhất thiết. Nhưng đã tuổi thanh niên nên xưng TÔI. Hoa hậu xưng Cháu, xưng Em; thủ khoa đại học, ngôi sao điện ảnh, công nhân đường dây 500, tiến sĩ vật lý, chiến sĩ Trường Sa cũng em và cháu trước ống kính truyền hình là cớ làm sao? Là bởi lối xưng hô của phóng viên khiến cho người bị phỏng vấn phải chiều theo. Ai đời phóng viên lại xưng cô xưng chú xưng anh xưng chị với người mình tìm đến phỏng vấn bao giờ. Phải chăng để buộc người đó phải cháu phải em với mình?

Lắm khi rất chướng và giả tạo. Phóng viên hỏi một gã trai:

- Cháu phạm tội gì mà phải vào đây?

- Cháu nhỡ đâm chết cô giáo.

- Cháu có nhớ tiếc những ngày được đến trường không?

- Cháu rất nhớ ạ. Nhưng muộn mất rồi.

Bác cháu gì trong trường hợp này cơ chứ, thưa bác phóng viên, dù rằng gã trai đó ít tuổi hơn bác.

Nhiều anh do đã được tráng qua đôi chút tiếng Tây nên phàn nàn tiếng mẹ đẻ của mình nhân xưng rắc rối. Nhưng mà theo Em thì cung cách xưng hô muôn hình vạn trạng như thế là một trong những nét kỳ diệu và tuyệt thú của tiếng Việt.

Văn nghệ Trẻ, số 6/1997
Tiếng Xuân - Thơ Thy Nguyên

Tiếng Xuân - Thơ Thy Nguyên

Baovannghe.vn- Đêm ắng lặng/ Tiếng chuông băng mình lên một ngả trời
Bâng khuâng giao thừa. Tản văn của Nguyễn Thu Hà SG

Bâng khuâng giao thừa. Tản văn của Nguyễn Thu Hà SG

Baovannghe.vn - Phút giây này tôi dành trọn hướng về nguồn cội. Cầu mong cho trời đất ôn hoà, lòng người nhân ái để thái bình an lành cho vạn vật. Cầu mong cho gia đình, người thân, bạn bè tôi luôn an yên, hạnh phúc.
Bài thơ "Đầu năm mua muối" của Phạm Đình Ân

Bài thơ "Đầu năm mua muối" của Phạm Đình Ân

Baovannghe.vn - Mua muối đầu năm là một mỹ tục, hình như chỉ thấy ở vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Mua muối, dẫu chỉ là mua một ít tượng trưng thôi, nhưng là để mua lấy cái mặn nồng, cái may mắn cho cả một năm và của cả nhiều năm sau nữa.
Bộ VHTT&DL: Nỗ lực trong quản lý Di sản văn hóa

Bộ VHTT&DL: Nỗ lực trong quản lý Di sản văn hóa

Baovannghe.vn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý, sử dụng di sản văn hoá, cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hoá...
Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - 95 năm đồng hành cùng dân tộc”

Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - 95 năm đồng hành cùng dân tộc”

Baovannghe.vn - Ngày 21/1, triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - 95 năm đồng hành cùng dân tộc” đã khai mạc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Triển lãm do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức.