Sáng tác

Bác bảo vệ. Truyện ngắn của Lưu Quang Minh

Lưu Quang Minh
Truyện 07:28 | 09/09/2025
Baovannghe.vn - Hôm nay má đón Nu trễ như thường ngày. Bạn bè giờ này đều đã về hết cả. Cổng lớn của trường cũng khép hẳn từ lâu. Chỉ còn Nu ngồi chờ trên ghế với bác bảo vệ.
aa

Chỗ làm của má ở xa, ngày nào cũng phải gần 6 giờ chiều mới đến đón Nu được. Lúc ấy trời đã chuẩn bị sụp tối. Dòng xe cộ bon chen ngoài kia càng lúc càng hối hả. Nu tìm mãi tìm mãi. Trong dòng xe ấy, má đã sắp đến chưa?

“Ăn cái bánh này con gái...”

“Dạ...” – Nu lí nhí nhận bịch bánh từ tay bác bảo vệ.

Bác bảo vệ làm ở trường đã từ lâu lắm. Lâu có khi còn hơn số tuổi của Nu nữa. Má bảo với Nu như vậy khi nó thắc mắc trên đường má chở nó đến trường vào buổi sáng. Nu quan sát thấy tóc bác đã bạc phơ dù bác không già như ông của Nu ở quê. Nhưng bác giống ông ở nụ cười hiền hòa, thường hay tâm tình với Nu đủ chuyện cho đến khi tiếng gọi của má vang lên:

“Nu ơi! Má đến rồi đây con!"

"A! Má má...!"

Tiếng Nu vỡ òa vui sướng sau những bồn chồn ngóng trông tưởng như dài dằng đặc. Nghe thấy, má xót xa ôm Nu vào lòng dỗ dành:

“Má xin lỗi... Con chào bác đi rồi mình về...”

Nu quay sang chỗ bác bảo vệ đang ngồi, khoanh tay lại y như lời má dặn:

“Dạ thưa bác, con về...”

Bác gật đầu cười hiền hòa, vẫy tay tạm biệt nó.

“Ừ, cháu về nhé...”

“Cảm ơn bác đã trông bé Nu giúp cháu ạ, cứ phải làm phiền bác mãi...” – Giọng má không thể giấu được nỗi áy náy.

“Không có gì đâu chị, công việc buộc phải thế... chị cứ yên tâm công tác cho tốt rồi đến đón cháu, hai bác cháu ngồi nói chuyện cũng vui...”

“Vâng, thôi giờ con đưa cháu về luôn. Chào bác...”

Khi bóng dáng hai má con Nu đã khuất hẳn, bác vẫn còn ngồi thêm một lúc lâu nữa mới dọn ghế vào phòng trực. Đèn đường vàng vọt nhuộm lên mái tóc bạc trắng của bác trong khi đôi mắt kéo dài những vệt chân chim phản chiếu đủ màu xanh đỏ vàng cam từ dòng người xe không thôi tấp nập ngoài đường kia.

Dọn ghế xong, bác mở cửa tủ lấy ra gói mì tôm đặt lên bàn trực. Đun nước bằng cái ấm điện đã cũ, bác bỏ mì và gói gia vị vào cái tô thường dùng. Chỉ một chốc lát, nước đã sôi, hơi bốc lên ngun ngút. Bác đổ nước vào tô rồi lấy đĩa đậy lại. Việc còn lại là chờ đợi.

Giờ này có lẽ má với Nu đã về đến nhà. Bác nhớ lại giọng nói hồn nhiên của Nu tâm tình với bác, khi bác thắc mắc không thấy ba đến đón Nu bao giờ.

“Má con nói ba bận đi làm ăn xa, một tháng mới về thăm má con con một lần thôi ạ...”

Vậy là ngày thường bên mâm cơm chỉ có mỗi hai má con Nu với nhau...

Mì chắc là chín rồi, bác mở đĩa ra, khói bốc lên thơm phức.

Ngày nào cũng như ngày nào, bữa tối của bác đều chỉ đơn giản qua loa thế này thôi.

Bác nhai mì - từng sợi vàng sậm nóng hổi, trong đầu lại tưởng tượng Nu ở nhà đang xúc từng muỗng cơm nhai ngon lành. Má ngồi bên gắp cho Nu miếng thịt, miếng rau. Rồi hai má con tâm tình đủ chuyện, nhất là chuyện Nu đi học, chuyện bạn bè, chuyện thầy cô, chuyện hôm nay Nu được những hai điểm mười đã kịp khoe với bác từ ban chiều.

Nếu ngày trước bác chịu lập gia đình, chắc cũng đã có một đứa con gái dễ thương như Nu vậy. Tiếc là tình duyên dang dở lận đận, nên giờ đây dù đã ngoài ngũ tuần bác vẫn phải một thân một mình...

Trong phòng trực có sẵn ti-vi, bác ăn xong vẫn thường ngồi xem thời sự một chốc rồi mới xách đèn pin đi tuần một vòng quanh trường.

Ngôi trường này gắn bó cùng bác ngót nghét cũng phải đến hơn mười năm. Từng ấy thời gian những cô cậu học trò lớn lên cũng là bấy nhiêu sợi tóc trên đầu bác ngả từ đen sang trắng. Với bác, ngôi trường đã trở nên thân thuộc đến mọi ngóc ngách như một ngôi nhà thứ hai của bác vậy. Bước chân chậm rãi trong đêm tối mịt, rọi đèn vào từng lớp học, bác kiểm tra cửa nẻo cẩn thận cho đến khi chắc chắn không có gì bất thường xảy ra mới quay lại phòng trực.

Giờ này ở nhà có lẽ Nu đã học bài xong và chuẩn bị đi ngủ để ngày mai còn dậy sớm đi học. Bác ngược lại – luôn thức chỉ dừng lại lưng chừng giữa mơ và tỉnh. Ngay cả những giấc ngủ cũng rất khuya. Bất cứ một tiếng động lạ nào - dù nhỏ nhất - cũng kéo bác bật dậy ngay. Sự cảnh giác trong bác từ lâu đã được lập trình cao độ.

Vì công việc của bác vốn là để giúp mọi người đêm khuya có thể ngủ ngon.

Bác bảo vệ
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Hôm nay má đón Nu trễ như thường ngày.

Bạn bè giờ này đều đã về hết cả. Cổng lớn của trường cũng khép hẳn từ lâu. Vẫn là Nu ngồi chờ trên ghế với bác bảo vệ.

Chẳng bao giờ Nu giấu được vẻ bồn chồn nôn nao mỗi lần thấy ánh đèn xe nào đó chạy gần lại cổng trường. Má... phải má không? Má ơi...

Không phải. Nu hụt hẫng nhìn chiếc xe băng qua.

Bác quan sát thấy hết, nhất là ánh mắt khấp khởi chờ đợi của con bé. “Ăn bánh đi con... Chờ thêm chút rồi má tới đón...”

"Dạ..."

Chẳng có ba má nào muốn đón con mình trễ đâu – bác nghĩ thầm. Để con phải chờ đợi ngóng trông mòn mỏi như vậy, thương lắm chứ. Nhưng vì cuộc sống, vì mưu sinh... chẳng còn cách nào, cũng là để lo cho con cái đó thôi...

"A má! Má ơi!"

Tiếng Nu thánh thót reo lên trong niềm vui sướng. Có lẽ cả một ngày dài đi học, đó là giây phút sung sướng nhất với nó.

“Má đây, má đến rồi đây con...”

Bác gật đầu chào má của Nu. Sự mệt mỏi sau một ngày làm việc thật dài và bộn bề hằn lên khuôn mặt gầy gò của người phụ nữ ấy.

“Chào bác đi con rồi mình về

“Chị này...”

“Dạ, sao bác...”

Bác đứng dậy, lại gần chỗ xe má của Nu, nói thật khẽ:

“Nếu được, chị hãy dành một ngày đón cháu đúng giờ. Tôi nghĩ con bé sẽ vui lắm...”

Câu nói khiến người phụ nữ sựng người chốc lát.

Rồi chị nói trong cơn xúc động:

“Vâng, cháu biết rồi ạ. Nhất định cháu sẽ làm... Cảm ơn bác đã trông Nu giúp cháu, không có bác cháu chẳng biết làm thế nào...

Bác gật đầu.

Khi bóng dáng hai má con Nu đã khuất hẳn, bác vẫn còn ngồi thêm một lúc lâu nữa mới dọn ghế vào phòng trực.

Lại là những vòng quay lặp đi lặp lại. Dẫu sao, bác vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình – công việc mà với nhiều người: Thật nhàm chán và đơn điệu, yên ổn nhưng cũng chẳng có gì lấy làm thú vị.

Niềm vui lớn nhất của bác có lẽ là được chứng kiến những gương mặt ngây thơ chập chững bỡ ngỡ bước vào trường khi nhập học lớp 1 ngày khai giảng. Mặc dù không phải khuôn diện nào khi gặp bác đều khoanh tay lễ phép giọng rõ to

“Con chào bác!”

Và bác quan sát dễ dàng: Chúng cứ thế lớn lên từng ngày từng ngày, cho đến khi bước ra khỏi ngôi trường này với cả một bầu trời phơi phới xanh trong đang chờ đợi phía trước.

Hầu như chẳng ai trong chúng biết tên, cũng như rất nhanh chóng quên mất diện mạo của người đảm đương công việc thầm lặng này.

20 tháng 11, chúng nhớ thầy nhớ cô có thể kéo về trường thăm lại thầy cô giáo cũ. Bạn bè gặp nhau tay bắt mặt mừng reo lên sung sướng. Băng qua cổng trường, tuyệt nhiên chúng không để ý thấy người bảo vệ già vẫn đang ngồi đấy.

Những vòng quay lặp đi lặp lại.

Lặp đi và lặp lại.

"Nu oi!"

“Ba! A ba đến! Ba đến!”

Nu chạy ra chỗ xe của ba đang dừng. Bạn bè Nu vẫn đang chờ ba má tới đón.

Cổng lớn của trường vẫn còn đang mở.

Từ ngày hôm qua, nó đã kịp khoe với bác bảo vệ rằng hôm nay ba sẽ về.

Trước khi nhảy lên xe, nó quay lại nhìn qua đám đông học trò, hướng về phía phòng trực.

Bác đang ngồi trong đó, nhìn ra. Nó thấy bác rồi!

Nó vẫy tay chào bác, nở một nụ cười tươi rói như hoa.

Bác đã thấy nó rồi!

Bác cũng cười, vẫy tay lại với nó.

Một niềm vui nho nhỏ ấm lên trong lòng bác.

Văn nghệ, số 37/2014
Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ
Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Baovannghe.vn - Ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.
Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Baovannghe.vn - Trong phiên làm việc ngày 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn
Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Baovannghe.vn - Dòng họ Vũ quyết xây lại nhà thờ. Nghe đâu chi phí gần hai chục tỉ, nhất định phải hơn đứt cái nhà thờ mười bốn tỉ rưỡi mới khánh thành của họ Phan. Cả làng xôn xao. Người mừng, người lo. Mừng thì ít mà lo thì nhiều.