PHẢI LÒNG RỪNG NÚI
TRÚC THÔNG
Kính tặng nhà giáo Đỗ Đắc Oánh
Bên dòng sông thời gian
Tóc thày ngả bạc
Thày gieo trong trái tim học trò
Hơn bốn mươi năm qua
Một mối tình tận tụy
Vượt các giáo trình
Thày dạy môn yêu thương
Cả đời người sống với vùng cao
Vẫn không quen rượu
Nhưng thày say say
Men tình người
Ôi những bản không thể còn nghèo hơn
Và không thể tốt hơn được thế…
Ít dịp xuôi thành phố
Thày mong mong về lại những chiềng xưa
Cơm bày ra gà đã gáy canh ba
Tâm tư bốn mươi năm tới sáng
Ngắm tóc nhau ngả bạc
Bên màu xanh trong suốt của rừng
LỜI BÌNH
Một người lên vùng cao dạy học. Cả một đời “phải lòng rừng núi”. Cách viết khác lạ, tác giả không dập theo khuôn mẫu như nhiều bài thơ đã viết về hình ảnh những thày cô giáo từ miền xuôi lên công tác ở vùng sâu, vùng xa. Ông diễn tả thời gian dài cả cuộc đời trôi nhanh bằng hình ảnh “dòng sông thời gian”, “tóc… ngả bạc”. Vẻn vẹn chỉ có bẩy từ mà có sức gợi, gây ấn tượng sâu sắc. Nhà thơ thể hiện tình cảm của người thày đối với các em nhỏ cũng chỉ tập trung vào một số từ, cụm từ rất gần gũi với đời thường. Nghĩa gốc của từ “gieo” là “gieo mầm” dùng trong ngành nông nghiệp được chuyển nghĩa thành gieo tình cảm. Từ đó bạn đọc hiểu việc giáo dục học sinh trở thành một người công dân tốt cũng giống như việc trồng cây.
Bắt đầu phải từ hạt, quá trình thành cây có trái, người trồng phải dầy công chăm bón bằng cả trái tim và sức lực của mình. Cụm từ “mối tình” cũng từ tình yêu đôi lứa mà hiểu được sự nồng cháy của ngọn lửa con tim của tình thày trò. Không còn cách diễn đạt nào hơn thế. Tiếp đến khái niệm “môn yêu thương”. Cái môn chủ yếu dành riêng cho cha mẹ đối với con cái và ngành giáo dục. Cũng là nội dung trên nhưng cách nói thì của riêng Trúc Thông. Từ phủ định “không” trong “không quen rượu”, từ láy “say say” trong “say say/ men tình người” mang ý khẳng định, đạt hiệu quả cao, tôn vinh tấm gương, phẩm chất tốt đẹp của một người thày đã hòa nhập cuộc đời mình vào nơi “không thể còn nghèo hơn”, “không thể tốt hơn được thế…” Nơi, đã trở thành đất mẹ, “… là chùm khế ngọt” của thày.
Tranh thủ thăm bạn bè, quên cả miếng ăn, giấc ngủ, chia sẻ niềm vui con trẻ “Tâm sự bốn mươi năm tới sáng”. “Xuôi thành phố” ít bữa “Thày mong mong về lại những chiềng xưa”. Một tâm trạng điển hình của những người xa nơi chôn rau cắt rốn. Thày vốn là người miền xuôi đã được vùng cao hóa. Một chàng trai đã hiến trọn tuổi thanh xuân cho tương lai con trẻ vùng sâu, vùng xa. Tóc thày “ngả bạc/ Bên màu xanh trong suốt của rừng”.
“Phải lòng rừng núi” theo lối viết cách tân, nhưng từ ngữ và hình ảnh thì rất gần gũi với thể loại thơ truyền thống. Bạn đọc thích cái cách tân, yêu cái truyền thống và suy đi nghĩ lại mới mạnh dạn hiểu: Cái truyền thống là cái “ở”. Còn cái cách tân là cái “đi”. Thi phẩm rút từ tập thơ “Vừa đi vừa ở” là như thế chăng?
![]() |
| Tranh được sửa đổi bởi AI nguồn Pinterest |