Khá lâu rồi anh không hẹn hò với ai, phần lớn thời gian buổi tối được dùng để đọc sách hoặc suy nghĩ xem nên mua nhà chung cư hay nhà mặt đất.
Anh thích sách vì chúng không bao giờ thay đổi. Nếu gấp sách lại ở trang bảy hai, khi nhân vật chính là một kỹ sư công nghệ đang lái xe trên đường rồi băn khoăn bởi thấy bầu trời u ám sắp đổ mưa, thì hẳn nhiên là tối hôm sau trở lại tay kỹ sư vẫn đang ở đoạn đó. Trời chưa mưa giọt nào.
![]() |
| Minh hoạ: NGUYỄN QUỐC THẮNG |
Trái ngược với sự khả tín của sách, thế giới mà Viễn đang sống luôn biến động chóng mặt. Chiến tranh nối tiếp hòa bình. Kết hôn rồi lại ly hôn. Giá nhà leo thang. Giá vàng nhảy múa. Sóng thần đổ bộ vào bờ tây Thái Bình Dương. Con đường trước hẻm vừa rải thảm lại được đào lên lần nữa.
Cũng không rõ là rủi hay may, giữa mớ hỗn độn ấy, Viễn chọn cho mình một công việc khá ổn định: bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố. Dĩ nhiên công việc chẳng có gì thú vị. Hãy thử hình dung cảm giác khi trước mặt là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng thực chất thứ cần bàn lại là bộ xương sườn bị vẹo của cô ấy. Sau một thời gian dài đọc phim X-quang, sự quan tâm của anh đối với thế giới xung quanh ngày càng ít đi. Điều này có lẽ không chỉ do nghề nghiệp mà còn do tuổi tác, càng trưởng thành thì con người ta càng bớt ngạc nhiên về mọi thứ.
Tất nhiên suy nghĩ này không đúng với tất cả mọi người, đặc biệt là Giang, cô bác sĩ trẻ làm cùng khoa. Giang hơi gầy, tóc ngắn, da nhiều tàn nhang, nét nổi bật nhất trên gương mặt là đôi mắt rất sáng. Sau một thời gian làm việc chung với nhau, chính Viễn cũng không ngờ mình bị cô thu hút. Anh dốc hết lòng mình để theo đuổi cô, bỏ mặc lời cảnh báo của bạn bè rằng nảy sinh tình cảm yêu đương với đồng nghiệp nữ trong khoa là sai lầm tai hại.
Họ yêu nhau rồi dọn về sống chung, trải qua những ngày tháng vô cũng đẹp đẽ. Bốn năm sau, vài mâu thuẫn nhỏ lớn dần lên dẫn đến chia tay. Giang thu dọn tất cả rồi nhẹ nhõm rời đi, chỉ để lại chậu huệ mưa mà họ mang về trong một lần leo núi.
*
Tối nay Viễn không đọc sách, bỏ mặc người đàn ông đang lái xe dưới bầu trời u ám ở cuối trang bảy hai. Chừng nào anh chưa giở sang trang bảy ba thì nhân vật chính vẫn tiếp tục lái xe trên con đường mù mịt đó. Bởi vậy không có gì phải vội cả.
Viễn tưới cây và nghĩ đến căn chung cư vừa đi xem cùng tay môi giới bất động sản chiều nay. Diện tích mặt sàn phù hợp, tiện ích đi kèm đầy đủ, tính thanh khoản cao. Điều băn khoăn duy nhất là cùng với giá tiền đó, anh có thể lấy căn nhà mặt đất ở vị trí xa hơn một chút. Gốc gác nông thôn trong sâu thẳm nhắc nhở anh mua nhà mặt đất, nhưng phần lí trí quen với đời sống hiện đại ở thành phố lại khuyên anh nên chọn căn chung cư. Trong lúc suy nghĩ anh quên khóa vòi nước làm ướt ngập mấy chậu hoa. Anh biết Giang sẽ không hỏi thăm gì về chậu huệ mưa mà cô để lại. Nhưng thật áy náy nếu như tối nay anh để chúng chết vì uống nước quá liều.
Buổi tối lộn xộn của anh vẫn chưa kết thúc. Vào lúc mười hai giờ đêm, sau khi xoay xở dọn dẹp xong, anh nhận được điện thoại từ giáo sư Đăng - giám đốc bệnh viện.
- Sáng mai cậu có mặt lúc 6h30, chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để di chuyển máy X-quang lưu động lên phía tây nhé.
Viễn chưa bao giờ đi lên vùng cao nguyên phía tây, nơi vẫn còn những vạt rừng già mà ánh sáng chỉ lọt xuống thành vệt mỏng xuyên qua tầng lá. Người ta kể rằng vào mùa khô, bầy voi hoang dã thường men theo khe suối cạn để tìm đến các nương rẫy, để lại dấu chân khổng lồ in sâu trên nền đất.
- Khu bảo tồn cần chúng ta giúp đỡ để kiểm tra vết thương cho một con voi. Vì tính chất công việc khá phức tạp nên có thể phải ở lại ít ngày. Tôi sẽ đi cùng cậu - Giám đốc nói thêm trước khi cúp máy.
Lần này thì đến lượt Viễn kinh ngạc. Hiển nhiên là giáo sư biết rõ anh không phải là bác sĩ thú y mà lại cử đi khám bệnh cho voi, hơn nữa chính bản thân ông lại gác cả núi công việc bận rộn để đi cùng. Nhưng điều khiến Viễn bối rối nhất là cách ông nói ra chuyện đó với vẻ vô cùng bình thản.
Viễn nhìn đồng hồ. Lúc này là 0h17 phút. Ban công vẫn còn ướt.
*
- Có chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?
Viễn hỏi giáo sư Đăng khi chiếc xe chuyên dụng bắt đầu lăn bánh, các bộ phận của chiếc máy X-quang dòng Sirius Star Mobile đã được bọc đệm chống sốc và cố định chắc chắn trong khoang chứa phía sau.
- Chẳng có gì quan trọng cả. Dĩ nhiên là người ta không thể dắt con voi đến chỗ chúng ta được.
Viễn nhận ra có một thoáng tư lự trên gương mặt giáo sư Đăng lúc nói xong câu đó. Hôm nay trông ông khá lạ. Chiếc áo phông xanh nhạt đang mặc khiến cho dáng vẻ của ông khác hẳn so với lúc ở bệnh viện trong bộ vest đen chỉn chu hay blouse trắng. Anh nhìn giáo sư và hình dung mình sẽ như thế nào khi bước vào độ tuổi năm lăm. Cũng chẳng lâu nữa đâu, Giang từng nói rằng cuộc đời tưởng là dài nhưng thật ra ngày tháng trôi nhanh như một cái chớp mắt.
- Đường còn xa nên nếu cậu cứ quay ngang quay ngửa như thế sẽ rất nhanh mệt đấy. Nhìn thẳng về phía trước đi.
Giáo sư Đăng khẽ nhắc Viễn với giọng trầm trầm. Hồi còn học ở đại học y, Viễn vẫn thường dự thính các bài giảng của ông ở hội trường lớn, âm thầm ngưỡng mộ vị giáo sư tài năng nhưng vô cùng nghiêm khắc. Từ khi ông chuyển sang quản lý bệnh viện, nhiều sinh viên cũ, trong đó có anh, đã chọn đầu quân về đây vì môi trường làm việc năng động cùng chế độ đãi ngộ tốt. Giáo sư Đăng là hình mẫu lý tưởng để những người trẻ như anh noi theo và phấn đấu mỗi ngày.
Chiếc xe thận trọng trườn qua khúc quanh trước khi lọt hẳn vào một vùng thảo nguyên mênh mông với những cây thầu dầu mọc rải rác. Khung cảnh đơn điệu cứ thế nối tiếp nhau lướt qua bên ngoài cửa kính xe gợi lên chút u buồn. Từ khi chia tay Giang, dù cố gắng sống một cuộc sống thật bình thường nhưng không hiểu sao sâu thẳm trong lòng Viễn luôn thấy chông chênh. Anh cũng giống như chàng kỹ sư công nghệ trong cuốn sách đang đọc dở, băn khoăn lái xe dưới bầu trời âm u, vì độc giả chưa chịu giở trang để theo dõi tình tiết tiếp theo nên con đường của anh ta cứ thế dài ra mãi.
Điểm an ủi duy nhất là anh biết có điều gì chờ mình ở đích, nghe nói là một con voi đực hoang dã chừng bốn tuổi bị thương nặng đến mức hoại tử cả vòi. Người ta phải vất vả lắm mới bắt được nó đưa về trạm cứu hộ để cứu chữa mặc dù tình hình không khả quan mấy.
*
Trạm cứu hộ voi có tất cả năm người, làm việc tại hai dãy nhà lợp tôn nằm vuông góc với nhau trong khuôn viên bao lại bằng hàng rào kẽm gai. Trưởng trạm là bác sĩ Hà Phương, từng tốt nghiệp đại học y và công tác ở bệnh viện thành phố một thời gian trước khi chuyển sang ngành bảo tồn. Bác sĩ Phương hết sức ngạc nhiên khi thấy đích thân giám đốc bệnh viện đến đây cùng với chiếc máy X-quang lưu động.
Trong thời gian nghỉ ngơi ăn trưa, họ đã nắm bắt cơ bản tình hình. Chú voi được người dân phát hiện khi đang lang thang ở bìa rừng với một chiếc bẫy tự chế kẹp vào chân, do cố gắng gỡ bẫy nên vòi bị thủng một lỗ lớn và cơ thể suy kiệt nghiêm trọng vì thiếu ăn. Với sự giúp đỡ của hai nài voi giàu kinh nghiệm, các nhân viên của trạm đã đưa được chú về khu bán hoang dã để chăm sóc suốt một thời gian dài. Thế nhưng sau khi các vết thương phía ngoài liền miệng, voi vẫn có biểu hiện rất đau đớn bên chân từng dính bẫy. Ở các cuộc hội chẩn tiếp theo, hầu hết ý kiến cho rằng có thể vẫn còn dị vật trong chân voi, thế nhưng dùng máy dò kim loại cầm tay lại không phát hiện ra điều gì. Chỉ có cách duy nhất là cho voi chụp X-quang.
Vì không thể đưa con voi đến phòng khám bệnh nên trạm cứu hộ kiên trì tìm hướng giải quyết khác. Cuối cùng họ được cơ quan chức năng liên hệ với một bệnh viện lớn của thành phố, nơi giáo sư Đăng làm giám đốc. Đây là cơ sở nằm không xa khu bảo tồn mà lại có máy X-quang lưu động với thông số phát tia đủ mạnh. Được sự đồng ý của ban quản trị, giáo sư Đăng đã gửi văn bản trả lời về việc sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho khu bảo tồn. Tất nhiên không ai nghĩ chính ông lại là người trực tiếp xuất hiện.
- Anh không thay đổi gì cả, vẫn luôn khiến người khác bất ngờ - Bác sĩ Phương nói khi họ di chuyển ra hiện trường khảo sát vị trí lắp đặt thiết bị.
Giáo sư Đăng khẽ nhún vai:
- Nếu tôi không đưa máy lên đây, sợ rằng buổi sáng thức dậy sẽ thấy con voi đứng trước phòng chờ chụp X mất.
Hình như có ai đó bật cười. Viễn vẫn lặng lẽ như mọi khi, kiểm tra nguồn điện từ máy phát dự phòng, tính toán khoảng cách tiêu chuẩn giữa bóng phát tia và tấm cảm biến. Cho đến giờ anh vẫn chưa nhìn thấy con voi.
*
Rất nhiều lần Viễn từng ước rằng, giá như anh không phải dành phần lớn thời gian của cuộc đời để nhìn thế giới qua những tấm phim. Nơi tia X bóc tách cơ thể con người thành các vùng sáng tối, để rồi các vết gãy vỡ, dị vật và nỗi đau im lìm phơi ra như ký ức bị lật mặt. Thế nhưng đó là lựa chọn của anh, nghề nghiệp của anh, chiếc neo níu giữ anh khỏi bị cuốn trôi giữa một thế giới biến động đến tàn khốc.
Năm Viễn mười bảy tuổi, ngôi làng nơi gia đình anh sinh sống được giải tỏa để xây dựng công trình thủy điện. Về nơi định cư mới, mẹ anh không quen với môi trường thay đổi nên sinh bệnh u sầu mòn mỏi. Cha anh ngã vào vòng tay một người phụ nữ khác rồi cùng cô ta bỏ đi. Rất may số tiền đền bù ít ỏi còn giữ được cùng với học bổng của nhà trường đủ cho Viễn học xong đại học y. Đi làm được một thời gian, Viễn bắt đầu theo học lớp chuyên khoa sau đại học thì mẹ mất, cha quay trở về nhưng là để chiếm lại ngôi nhà cùng với người vợ mới. Viễn cảm thấy mình như một con lắc bị xoay tít mù giữa những biến cố của gia đình, tới lúc định thần lại thì thấy mình chỉ còn mỗi một mình trơ trọi.
Hồi mới yêu nhau, Giang nhiều lần ngỏ ý muốn anh dẫn về quê. Thật khó để giải thích cho cô hiểu là anh không có nơi chốn nào để quay về. Ngay cả ngôi làng cũ cũng đã chìm trong nước.
Giang nghĩ anh không thật lòng với cô.
Anh lại không muốn phơi cuộc đời mình ra trước mắt cô như một tấm phim X-quang lạnh lẽo.
- Liệu có vấn đề gì khi tiếp xúc với con voi không?
Giáo sư Đăng đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ đang chảy tràn trong đầu Viễn. Cả hai cùng quay sang bác sĩ Hà Phương, người phụ trách trạm cứu hộ.
- Anh yên tâm vì sau khi đưa về khu bán hoang dã, voi đã được các chuyên gia huấn luyện để dần quen với con người - bác sĩ Phương từ tốn đáp - Tất nhiên trong cuộc đời, chúng ta không thể loại trừ hết những điều bất ngờ có thể xảy ra.
Dường như có gì đó thay đổi rất nhanh trên gương mặt giáo sư Đăng. Ông ngẩng đầu nhìn lên rặng thầu dầu trút lá, gỡ kính ra rồi lại đeo kính vào. Mặt trời dần chếch về bên phía núi, cái nóng oi ả của ngày mùa hạ cũng nguội dần.
*
Khu bán hoang dã được quây lại bằng hàng rào điện.
Đây là lần đầu tiên Viễn nhìn thấy một con voi rừng ở khoảng cách gần như thế. Với những bước đi tập tễnh, nó chầm chậm bước vào khu vực bố trí máy chụp X dưới sự điều khiển bằng hiệu lệnh của các chuyên gia, nhấc chân đặt lên bệ đỡ.
Viễn xem lại thông số lần cuối cùng, cài đặt ở mức đủ để xuyên qua mô dày cũng như cấu trúc xương có mật độ cao của loài voi. Anh đặt tấm cảm biến phẳng vào đúng vị trí, cố định bằng dây đai rồi lùi ra sau tấm chắn chì ở khoảng cách an toàn. Tiếng “bíp” báo sẵn sàng vang lên. Chỉ vài giây sau, hình ảnh bắt đầu xuất hiện.
Giáo sư Đăng và Viễn cùng kiểm tra các dữ liệu vừa thu được. Thời gian ngừng lại như thể cuốn sách mãi không có ai lật trang. Cuối cùng, họ đưa tay ra hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành. Các chuyên gia bảo tồn thở phào nhẹ nhõm.
Viễn nhìn theo bóng con vật khổng lồ khuất dần sau rặng cây, không hiểu sao thấy trái tim mình hơi nhói lên. Hẳn là nó đã phải trải qua một chuỗi ngày khủng khiếp sau khi mắc bẫy, thế nhưng khi đứng trước con người, ánh mắt của nó không có một dấu vết nào của nỗi đau đớn hay lòng thù hận.
Trời tối muộn khi các bác sĩ và chuyên gia bảo tồn ngồi vào phòng họp. Hình ảnh lần lượt được chiếu lên. Viễn chỉ vào một dải sáng bất thường, kèm theo vùng mô mềm dày và mờ như quầng tối bao quanh, rồi phóng to cho mọi người nhìn rõ:
- Có dị vật nằm đây, khả năng đã hình thành ổ áp-xe xung quanh.
- Đó là đoạn kim loại từ chiếc bẫy chăng - Một nhân viên của trạm băn khoăn.
Trưởng trạm cứu hộ gật đầu:
- Con voi đã kéo lê chiếc bẫy lang thang suốt một thời gian dài, có thể trong quá trình đó mảnh thép gãy đã đâm lút vào trong chân. Hiện tại voi rất yếu. Chúng ta cần tiến hành khám lâm sàng tổng quát trước khi thực hiện quy trình gây mê toàn thân để tiến hành phẫu thuật. Việc chăm sóc hậu phẫu cũng cần lên kế hoạch chu đáo.
- Ca mổ cần thực hiện càng sớm càng tốt - Giáo sư Đăng nói thêm - Nếu được sự đồng ý, tôi xin phép hỗ trợ nhiệm vụ này.
- Cảm ơn các anh - Giọng bác sĩ Hà Phương dường như trầm xuống - Tôi sẽ báo cáo tình huống khẩn cấp để cấp trên phê duyệt.
*
Mọi công tác chuẩn bị cho ca phẫu thuật về cơ bản đã hoàn tất.
Người mổ chính là bác sĩ Hà Phương, phụ tá là giáo sư Đăng cùng sự trợ giúp từ các chuyên gia khác. Khi tính toán lượng thuốc gây mê cho voi, đã xảy ra một tranh cãi nhỏ giữa hai người.
- Xem xét các số liệu, tôi thấy lượng thuốc chừng này là không đủ. Nếu voi tỉnh dậy giữa ca mổ, sự hoảng loạn của nó sẽ kéo theo những hậu quả khôn lường - Giáo sư Đăng nói.
- Tôi tin tưởng vào các chuyên gia gây mê hồi sức ở đây - Bác sĩ Hà Phương trả lời - Cá thể voi này đang trong tình trạng sức khỏe cực kỳ xấu, tăng lượng thuốc có thể dẫn đến việc nó không bao giờ hồi tỉnh nữa.
Im lặng một lát, người trưởng trạm nói tiếp:
- Nếu con voi chết, mọi thứ cũng kết thúc. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
- Hãy cân nhắc ý kiến của tôi - Giáo sư Đăng nói thật khẽ - Dù bác sĩ thấy chưa đủ căn cứ để đáng tin.
Hai người họ nhìn thẳng vào nhau. Không khí cuộc họp bỗng trở nên nặng nề. Viễn hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh thấy giáo sư Đăng như thế này, khác hoàn toàn với vẻ tự chủ và đĩnh đạc mọi khi của ông. Thảo luận thêm chừng mười phút, bác sĩ Hà Phương quyết định sẽ hội chẩn lại một lần nữa, kết nối trực tiếp với các chuyên gia bảo tồn ở nước ngoài để tham vấn ý kiến.
Họ chốt phương án tăng thêm mười lăm phần trăm lượng thuốc mê so với dự kiến ban đầu.
Ca mổ được tiến hành lúc chín giờ rưỡi sáng. Vài phút sau khi tiêm thuốc, cá thể voi mất dần phản ứng. Các bác sĩ cẩn thận bóc tách để lấy ra đoạn thép gỉ quấn sâu trong mô thịt, rửa sạch ổ áp-xe bằng dung dịch sát khuẩn, tiêm kháng sinh liều cao. Cuối cùng, bác sĩ Hà Phương khâu cố định vết thương bằng chỉ chuyên dụng, chừa một đường dẫn lưu nhỏ để dịch có thể thoát ra ngoài.
Đội gây mê tiêm thuốc đối kháng. Không ai nói một lời. Từng phút trôi qua nặng nề.
Năm phút. Mười phút. Đến phút thứ mười lăm, vòi con voi khẽ động đậy. Một nhịp thở mạnh hơn. Rồi nó nhúc nhích thân mình, từ từ đứng dậy bằng những bước còn lảo đảo.
*
Chiếc xe rời khỏi khu bảo tồn khi mặt trời lên. Phía sau họ là cánh rừng vừa bừng tỉnh trong nắng sớm.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả đúng không - Giáo sư Đăng đột nhiên quay sang hỏi Viễn.
Không, không ổn một chút nào. Viễn nghĩ vậy khi hình dung về chậu huệ mưa bên ngoài ban công, giờ này chắc đã héo rũ vì phơi dưới nắng mấy ngày không có nước. Tay môi giới bất động sản vừa liên lạc với anh, báo rằng cả căn chung cư lẫn căn mặt đất anh vừa xem đều đã có người khác đặt cọc rồi.
- Tất nhiên là sẽ ổn thôi - Anh trả lời giáo sư trong khi chiếc xe ngoặt qua khúc quanh có hai cây thầu dầu cụt ngọn - Cả con voi và cả chúng ta, tất cả đều sẽ ổn.
- Tôi cũng hy vọng như thế - Giáo sư Đăng nói với giọng đều đều - Thật ra tôi và bác sĩ phụ trách trạm cứu hộ từng quen biết, hẳn cậu cũng đoán ra vì lí do đó mà tôi đi công tác lần này. Trước đây chúng tôi từng làm chung một khoa. Hồi đó, ban quản lý bệnh viện vướng vào chuyện nhập sai mã thuốc nhằm hưởng tiền chênh lệch. Chúng tôi phát hiện ra và lên tiếng để bảo vệ quyền lợi bệnh nhân. Nhưng khi nghe tin mình sắp được đề đạt vào vị trí trưởng khoa, tôi quyết định rút lui. Tôi đã phản bội lời hứa với Hà Phương rằng sẽ cùng cô ấy đấu tranh đến cùng.
- Kết quả như thế nào ạ?
- Người ta có cử đoàn thanh tra về nhưng rồi mọi thứ được dàn xếp êm xuôi. Khi tình hình tạm ổn, tôi được bổ nhiệm làm trưởng khoa như đã dự kiến. Bác sĩ Hà Phương xin nghỉ việc, sau đó cô ấy tìm được học bổng của Pháp bên ngành cứu hộ và bảo tồn. Từ đó chúng tôi không gặp lại nhau nữa.
Yên lặng một lát, giáo sư Đăng khẽ nói:
- Lần gặp này, lẽ ra tôi nên nói lời xin lỗi cô ấy. Chắc cậu thất vọng khi biết chuyện đúng không?
Một lần nữa Viễn tiếp tục nhìn thẳng về phía trước:
- Tôi chỉ đang nghĩ về con voi. Ngay trong khu bảo tồn, nó dính bẫy của con người rồi lại được cứu chữa bởi con người. Chắc nó ngạc nhiên về cái cách mà chúng ta đang sống.
*
Chiếc xe trôi xuống con dốc cuối cùng. Phần phía đông thành phố hiện ra trong nắng trưa hắt xuống như tấm gương lóa sáng. Những tòa nhà cao tầng hiện đại nằm chen lẫn với vài căn nhà mốc xám cũ kỹ. Dòng người cuồn cuộn xuôi ngược trên đường. Viễn tự hỏi nếu lúc này con voi xuất hiện ở đây, liệu có ai sững lại vì kinh ngạc hay không.
Họ đưa máy X-quang trở lại bệnh viện, hoàn tất các thủ tục bàn giao. Giáo sư Đăng khoác áo blouse trắng vào người, tiếp tục công việc trên cương vị giám đốc với gương mặt điềm tĩnh như mọi khi. Viễn được cho phép nghỉ đến sáng mai.
Về tới nhà, Viễn thấy chậu huệ mưa trên ban công hơi rũ lá nhưng vẫn có mấy búp hoa nhỏ vừa hé nở. Một giọt nước đọng trên cánh hoa, không rõ còn sót lại từ cơn mưa đêm hay vừa rơi xuống từ đâu. Anh nhớ Giang từng kể khu vườn thời thơ bé của gia đình cô có cả một vạt huệ mưa. Đó là lúc họ cắm trại cùng nhau nơi lưng chừng núi, anh quay mặt đi vờ ngủ bởi không có gì để kể cho cô nghe cả.
Vì sao Giang nhất định mang mấy cây huệ mưa mọc bên sườn núi về trồng trong chậu rồi để lại cho anh trước khi rời đi. Chuyện đó Viễn mãi mãi không thể nào hiểu được. Những ngày qua Giang vẫn liên lạc với anh để trao đổi công việc chuyên môn ở khoa. Anh kể cho cô nghe tình trạng của con voi nhưng không nói gì thêm về việc liên quan đến giáo sư Đăng. Sự tồn tại của con voi chính là câu trả lời cho những hoài nghi về cõi sống luôn biến động.
Viễn quyết định dành phần thời gian còn lại của ngày để quay về với cuốn sách đọc dở. Câu chuyện đang dừng lại ở trang bảy hai, nhân vật chính là một kỹ sư công nghệ lái xe trên đường rồi băn khoăn bởi thấy bầu trời u ám. Viễn nghĩ, nếu lật sang trang bảy ba, mưa có thể sẽ rơi. Nhưng cũng có thể không.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ tay môi giới: “Có một căn nhà cách trung tâm khoảng hai mươi cây số vừa mới rao bán. Anh có muốn đi xem ngay chiều nay?”
Viễn ngồi yên. Ngoài kia, mây kéo về chật kín bầu trời. Một tiếng sấm rất xa vọng lại.
Phía bên kia có thể đã mưa rồi.