Diễn đàn lý luận

Cảm nhận khi đọc" Miền đất hứa" của Lê Thanh Kỳ

Đoàn Hữu Nam
Tác phẩm và dư luận 07:49 | 28/10/2025
Baovannghe.vn - Tôi với Lê Thanh Kỳ vốn cùng sinh ra trên đất Hà Nam, cùng tuổi Đinh Dậu (1957), cùng vào đời, mưu sinh bằng nghề thợ (anh thợ hàn, tôi phu lục lộ), cùng bước vào con đường văn chương khá muộn, chữ nghĩa chủ yếu rút ra từ cuộc sống cơ hàn.
aa

Cảm nhận khi đọc
Bìa cuốn Miền đất hứa
Bốn cái cùng ấy cho hai chúng tôi sự đồng cảm, gắn bó, chia sẻ thành công, thất bại của nhau, nhất là trên con đường chữ nghĩa gian nan.

Trong cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện ngắn về đề tài công nhân, công đoàn giai đoạn 2021-2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhà văn phối hợp tổ chức, tôi được biết anh có tham gia với bản thảo Miền đất hứa. Và sau 2 năm, đến năm 2025 này, Miền đất hứa đã được Nhà xuất bản Văn học ấn hành. Mừng cho anh.

Trong Miền đất hứa, Lê Thanh Kỳ đã đi sâu vào mổ xẻ những vấn đề phức tạp của người lao động hiện nay (một đề tài muôn thuở của người cầm bút) tự do, vô gia cư, vật vã giữa sự ồn ào bụi bặm ở đô thị sầm uất. Để rồi qua những mổ xẻ ấy, Lê Thanh Kỳ đã cất lên tiếng lòng đồng cảm, bênh vực những con người ở “dưới đáy xã hội”, mong muốn họ có được một đời sống an yên, no đủ.

Tìm ra đề tài để viết là công việc đầu tiên của bất cứ nhà văn nào, song viết thế nào cho hay, cho hấp dẫn bạn đọc lại phụ thuộc vào chất riêng của từng người cầm bút. Tôi nghĩ cái chất riêng làm nên Miền đất hứa của Lê Thanh Kỳ là vốn sống. Bản thân nhà văn là một người thợ, suốt mấy chục năm lăn lóc với nghề, đã sống và trải nghiệm rất nhiều với người lao động. Anh đã từng lăn lộn kiếm sống từ Nam ra Bắc, đã từng đi làm thuê ở khu nhà trọ công nhân, tận mắt chứng kiến cuộc sống bấp bênh, đầy thiếu thốn, nguy hiểm và khả năng chịu đựng gian khổ phi thường của những người lao động tự do. Những tháng ngày mưu sinh nghiệt ngã ấy đã cho anh vốn sống, cách nhìn đa dạng, phong phú của cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc.

Trong Miền đất hứa, tác giả đã thể hiện khả năng dồn nén chi tiết, tình tiết đáng kinh ngạc. Cuốn sách đề cập tới bối cảnh rộng, đủ cả cổ - kim, Đông - Tây - Nam - Bắc với hàng trăm chi tiết, đi sâu lí giải nhiều vấn đề cốt lõi của đời sống. Tất cả được gói gọn trong bốn chương của cuốn sách dày 534 trang. Một sự cô đọng hiếm thấy. Miền đất hứa đòi hỏi người đọc phải đọc chậm, ngẫm ngợi nhiều, song vẫn hấp dẫn ở cách kể, ở mạch truyện, đặc biệt là đã dựng lên một xã hội ngầm trong lòng một Hà Nội bề bộn một cách sống động. Dưới đây là đoạn văn viết về sự khởi nghiệp của một kẻ bị xã hội dồn đến cùng đường đã phát hiện ra một nghề mưu sinh chưa hề có trên thế giới: nghề bắt cá trong cống ngầm thành phố: “...Công việc của toán công nhân móc cống đã quá quen thuộc, bình thường, không có gì khác ngoài sự lặp lại, nhưng với tôi lại là một phát hiện mới mẻ, sánh với phát minh của Đỗ Khang thời nhà Tây Chu - Tửu thánh của ngành rượu Trung Quốc... Những người xóm trọ dậy sớm chuẩn bị hàng họ cho một ngày mưu sinh mới đã phát hiện ra tôi đang sinh sống bằng nghề hèn hạ, bẩn thỉu nhất, khi mà người ta chỉ nghe nói đến đã rùng mình, khinh bỉ. Mới đầu thì họ mặc kệ nhưng mùi tanh lộn mửa của cá, mà cá cống có mùi tanh đến hôn mê cộng với mùi hôi thối từ người tôi tỏa ra khiến họ không chịu được, nhất là phòng trọ liền kề.”

Một trong những điều lí thú, đáng suy nghĩ, suy ngẫm nhất của Miền đất hứa là thể hiện khá nhiều triết lí, triết luận. Trong một lần thưa chuyện với nhà thơ Trần Nhuận Minh về việc viết tiểu thuyết, ông chia sẻ, đã gọi là tiểu thuyết thì muốn hay không vẫn phải có “thuyết”, tức “chủ thuyết” của mình về vấn đề xã hội mình đề cập. Tôi rất thích chủ kiến này của ông, rất tiếc lâu nay nhiều tác phẩm của nhà văn chúng ta chỉ chủ tâm vào việc “thuyết phục”. “Thuyết phục” là việc rất cần thiết, không thể thiếu của một tác phẩm, song chỉ chăm chắm vào việc “thuyết phục”, dù thuyết phục một nhóm bạn đọc hay đông đảo công chúng trong xã hội mà coi nhẹ việc “lập thuyết” thì tác phẩm khó đi xa, sống lâu được. Song việc đưa triết lí, triết luận, thể hiện được “chủ thuyết” của mình vào tác phẩm chưa bao giờ là câu dễ dàng. Đưa không khéo dễ gây “tác dụng ngược”. Lê Thanh Kỳ đã tìm được lối đi riêng để tỏ rõ chính kiến của mình. Anh không dạy dỗ bạn đọc bằng những ngôn từ đao to búa lớn, dẫn luận dài dòng, mà để cho nhân vật nhẹ nhàng, bình thản thể hiện như trong đời sống thường ngày vậy.

Xin trích dẫn một số đoạn trong tác phẩm.

Tác giả lột tả cái sự tham, hèn, coi thường con người của một ông chủ doanh nghiệp với người làm thuê: “Từ ngày lên Hà Nội, Thắm chưa bao giờ biết đến bát phở Hà Nội. Thắm nghe mọi người bảo phở Hà Nội ngon lắm. Thắm cũng muốn thưởng thức nhưng không dám. Những hôm đi làm công trình Thắm ao ước anh Xuyền đãi phở một lần nhưng anh Xuyền chỉ đi mua cơm về ăn, bảo ăn cơm cho chắc dạ. Ông Xuyền không phải không biết thợ thuyền thèm ăn cái gì. Ông sợ mọi người ăn lắm quen mồm rồi sinh ra trộm cắp. Vả lại chúng nó là người nhà quê ăn cái gì chả được.”

Lê Thanh Kỳ viết về hạnh phúc mộc mạc, giản đơn của những người lao động nghèo khổ, không có “số dư trong tài khoản”, phương tiện đi lại, thông tin rẻ tiền và đời sống tinh thần chật hẹp, nhàm chán:

“Lành nghĩ con người với những bộ óc khác nhau sẽ quan niệm khác nhau. Tầng lớp khác nhau cũng quan niệm khác nhau. Những công nhân ở trong chợ này lại có cách biểu thị và lí giải cho riêng mình. Có người bảo hạnh phúc là khi tôi được trả tiền. Có người nói mỗi khi tôi cười là tôi thấy hạnh phúc.”

“Tôi hiểu hai từ hạnh phúc đơn giản lắm. Từ ngày tôi ra đây với các vị là đã biết yên phận. Người ta chỉ thấy mình hạnh phúc khi biết yên phận.”

“Chị bảo anh nói cũng đúng lắm. Biết yên phận là biết đem hạnh phúc đến cho người khác. Thân phận con người ta là một cuộc hên xui. Ai xui xẻo như cá mắc câu. Càng quẫy càng đau. Rồi chị kể câu chuyện của mình, kể xong chị chốt: ngày nào chồng tôi không uống rượu và đánh lũ trẻ con là tôi hạnh phúc.”

“Tôi chỉ biết hạnh phúc trong khi ngủ. Thức dậy tôi không thấy nó đâu nữa.”

Lành thấy chị phụ nữ ấy có sự định nghĩa khác hẳn. Hạnh phúc. Hai từ bề nổi ấy ai cũng nhận ra, mỗi người nhận ra một cách, một hoàn cảnh phù hợp nhưng bên trong cái từ tươi vui ấy là một sự ám ảnh, bi kịch được dấu đi. Lành hiểu đó là cái bóng đen sẫm của hạnh phúc, là sự trả giá cho hạnh phúc.”

Cứ như vậy, như vậy các nhân vật tự chấp nhận, tự bằng lòng, hài lòng với những gì mình đang có, âm thầm phản kháng với ý nghĩ: “Người lao động nào cũng đòi đổi đời nhưng không chịu đổi mình”, xã hội an yên phần nào cũng từ những ý nghĩ bằng lòng này.

Những triết lí, triết luận như trên có rất nhiều trong Miền đất hứa.

Và sau cùng chỉ với mấy dòng kết thúc câu chuyện li kì, nghiệt ngã và bi tráng, Lê Thành Kỳ đã khiến độc giả phải lật đi lật lại từng trang sách tâm huyết của đời mình: “Lành nhìn vào khắp gian nhà giản dị và kể cho chị nghe câu chuyện anh nghĩ nên giấu nó đi, đừng kể ra cho ai hay biết, chỉ mình mình biết, có một thế giới đường ngầm trong lòng Hà Nội. Nhưng không hiểu sao, trước lúc từ biệt miền đất hứa trở về anh muốn kể câu chuyện bí mật riêng tư này cho chị Quế nghe. Chỉ một mình chị. Đó là nghề bắt cá cống.”

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ
Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Baovannghe.vn - Ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.
Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Baovannghe.vn - Trong phiên làm việc ngày 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Baovannnghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà
Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn