Trong chòi trông sen nhỏ ở đầm sen Quảng Bá hay Nhật Tân, cạnh manh chiếu vẫn để ngồi tách hoa sen mới hái lấy nhị ướp chè có thêm một, hai chiếc chiếu hoa. Vào những ngày nghỉ, ngay từ sáng tinh mơ chòi đã tấp nập, nhóm đến trước ung dung ngồi trên chiếu quanh chiếc khay nhỏ bày bộ ấm chén hạt mít màu da lươn, khói chè sen tỏa hương thơm ngát. Những nhóm trai, gái khác đứng đợi đến lượt vẫn tươi cười nhìn ngắm cảnh hồ, hình như trong không gian văn hóa thanh tao này mọi người đều quên đi cuộc sống phố phường hỗn tạp nên không hề có cảnh to tiếng xô đẩy. Những ngày thường thì khung cảnh thơ mộng hơn, đôi vợ chồng già hoặc bốn năm ông bạn đứng tuổi ung dung ngồi trên chiếu hoa phủ đầy những cánh sen tươi hồng, vừa uống chè vừa trò chuyện tri kỷ. Dẫu chưa có cái không gian kỳ ảo như “chén trà trong sương sớm" của văn hào Nguyễn Tuân với nước pha trà lấy từ những giọt đọng trên lá sen, đun trong ấm đồng trên bếp lò than thi thoảng nổ phụt lên những tàn lửa vừa vui mắt vui tai. Ở đây chỉ có siêu nhôm nhỏ đun nước sôi ngay tại chỗ, trà có khi còn lẫn ít “gạo sen” thơm trắng ủ trong bông sen hái ngay tại hồ hôm trước.
Người Tràng An không chỉ thanh lịch mà còn rất linh hoạt. Trước đây các cụ Nguyễn Tuân, Vũ Bằng để có được ấm chè sen tươi đã tả cảnh bơi thuyền trên hồ sen, tìm bông chúm chím nở, tách rộng thêm để cho một dúm chè vào trong hoa, buộc kín ủ hương rồi sớm sau lại bơi thuyền ra tìm hái lấy về, trà sen ấy phải uống ngay vì ẩm không để được. Trời phú cho Hồ Tây có giống sen khác biệt, xưa gọi là “sen bách diệp”, tức là “sen trăm cánh" với đặc điểm bông đậm hơn vì tuy chắc chẳng đủ trăm nhưng cánh nhỏ bên trong nhiều hơn hẳn các bông ở nơi khác. Đặc điểm này làm cho sen Hồ Tây ủ được nhiều chè và giữ được hương tốt hơn; do đó chỉ cần hái sen vào lúc nắng chưa lên, hương chưa tỏa mất, ngồi ngay trên chòi sen nong nhẹ hoa, cho chè vào rồi bịt cánh kín và bọc ngoài bằng một mảnh nhỏ lá sen tươi. Tất nhiên để ướp hương thì phải dùng chè mộc, khô, chưa có hương liệu gì. Bông hoa đã ủ chè được bẻ ngắn cuống để cắm vào chậu nước sạch giữ cho hoa không chạm vào nước mà vẫn tươi để chè ủ hút được nhiều và lâu hương của nhị hoa. Đến tối hoa được bẻ hết cuống lạnh để giữ cho chè không bị ẩm, có thể giữ được và bọc trong một túi ni lông rồi để trong ngăn đá tủ cả tuần. Người Tràng An không chỉ thanh lịch mà còn khéo ứng dụng kỹ thuật trong đời sống.
|
Trà sen tươi uống có hương vị đậm, hơi khác trà sen ướp sấy, chè ướp sấy ngửi đã thấy có hương sen thơm, khi pha rót ra chén tỏa mùi thơm ngào ngạt khá lâu; chè ướp tươi ngửi chỉ thấy thoảng hương sen, không rõ như chè ướp sấy, khi pha rồi cũng không tỏa hương ngào ngạt nhưng thoang thoảng mùi hương sen thơm dịu như khi ta đang trên đầm sen sáng mai. Khi nhấp chén trà, hương sen như không chỉ qua khứu cảm mà qua cả vị cảm; đặc biệt chè ướp tươi có lẽ vì không phải sao, sấy nhiều lần nên giữ nguyên vị của chè gốc, dễ nhận thấy vị chè gốc Tân Cương hay Mộc Châu vẫn thường uống quen thuộc. Trà sen ướp hương bền hơn, hết nước hai vẫn còn thấy rõ.
Tôi tin là thú ẩm thực mới với trà sen ướp tươi đã tạo nên nét văn hóa mới uống trà sen tươi ngay trên đầm sen Hồ Tây đang được người Tràng An hưởng ứng sẽ nhanh chóng phát triển; rồi đây trên đầm sen trăm cánh sẽ có thêm các lều nổi thoáng, đẹp để mùa sen năm tới không chỉ đón người Hà Nội mà cả các khách trong và ngoài nước du lịch, tham quan hay làm việc tại Thủ đô. Hồ Tây không chỉ là cảnh đẹp đất Thăng Long mà còn là nơi thư giãn, trao đổi tâm tình bên chén trà sen mùa hạ.