Sáng tác

Chiều cuối năm ở phương xa. Tản văn của Lê Ngọc Sơn

Lê Ngọc Sơn
Tản văn 08:52 | 30/12/2025
Baovannghe.vn - Chiều cuối năm, tôi ngồi một mình trong căn phòng trống vắng. Nỗi buồn đến nhẹ, dịu và chậm, như một lẽ tự nhiên của một ngày đặc biệt trong năm.
aa

Sheffield buồn, lạnh và vắng lặng. Thành phố chìm trong thứ tĩnh lặng rất riêng của những ngày cuối năm, khi con người ta có xu hướng khép mình lại, lắng nghe nhiều hơn những chuyển động âm thầm bên trong.

Chiều cuối năm ở phương xa. Tản văn của Lê Ngọc Sơn
Ảnh trên Pinterest được chuyển đổi bởi AI

Từ chiếc laptop đặt ở bàn học nơi góc phòng vang lên một câu chuyện buồn, rồi tiếp nối là một bản nhạc da diết, kéo dài như nỗi buồn tiễn người ra đi. Giai điệu chậm rãi ấy khiến lòng tôi chùng xuống. Trong khoảnh khắc đó, nỗi nhớ tự nhiên trỗi dậy: nhớ bạn bè, nhớ gia đình, nhớ những người thân yêu đang ở cách xa tôi nửa vòng trái đất.

Ký ức, như một thói quen cố hữu, cứ âm thầm dày lên theo tháng năm. Đi qua nỗi đau, đi qua tiếc nuối, đi qua niềm vui và cả những khoảng lặng kéo dài, tôi nhận ra mình đã lớn lên. Không phải bằng những điều lớn lao, mà bằng việc dám đối diện với chính mình, dám bước sâu hơn vào những góc khuất chưa từng được gọi tên trong tâm hồn.

Qua ô cửa sổ nhỏ, tôi lặng lẽ ngắm những bông tuyết trắng muốt rơi xuống. Tuyết rơi nhẹ, chậm, gần như không phát ra âm thanh, phủ lên không gian một gam màu nhàn nhạt còn sót lại của buổi chiều. Dù mới hơn hai giờ, bầu trời xứ sở sương mù đã sầm sập tối, như thể ngày vội vã khép lại để nhường chỗ cho màn đêm kéo dài. Thời gian và không gian nơi đây khác xa miền nhiệt đới tôi đã quen, nơi ánh sáng dường như hào phóng hơn, nơi buổi chiều vẫn còn đủ nắng để người ta chần chừ chưa muốn về nhà.

Nước Anh lạnh. Và cái lạnh ấy càng rõ rệt hơn khi bên cạnh không có gia đình, không có những người bạn thân thiết. Không còn những buổi cuối tuần quây quần bên tách trà nóng, không còn những câu chuyện rôm rả xua đi giá lạnh. Thời gian một mình nhiều hơn, và cùng với nó là những suy nghĩ mông lung về lựa chọn, về con đường đã đi và con đường sẽ đến. Đích đến thật sự của đời người là gì? Phải chăng chỉ là đi cho hết một hành trình, hay là học cách chấp nhận cả những lạc lối trên đường?

Lựa chọn nào cũng mang theo được mất. Nếu cứ đi mà không biết mình đi đâu, ta sẽ chỉ đang tiêu phí thời gian. Mà thời gian của tuổi trẻ thì quý lắm. Đời người được mấy mùa xuân để hoang phí cho những ngập ngừng không cần thiết?

Xa nhà từ năm lớp mười, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng khi sang Anh, nỗi nhớ lại trở nên sâu và nặng đến vậy. Trống vắng khiến nỗi nhớ càng da diết. Tôi nhớ cậu học trò mới lớn năm nào, trong một buổi chiều sau khi nhập học trên thành phố được chừng một tuần, đã lén lên cầu thang tầng ba, ngồi đó lặng lẽ khóc một mình. Gần chín năm trôi qua, cảm xúc ấy lại trở về. Chỉ khác rằng giờ đây, tôi đủ bản lĩnh để không để nước mắt rơi. Thế mới thấm thía: xa là để nhớ, và nhớ cũng là một cách để trưởng thành.

Chiều cuối năm ở phương xa, tự sự với chính mình giữa màn tuyết trắng mờ tối, tôi tìm thấy tôi, không phải trong những câu trả lời rõ ràng, mà trong những quyết tâm lặng lẽ để tiếp bước.

Mơ hồ - Thơ Tô Thi Vân

Mơ hồ - Thơ Tô Thi Vân

Baovannghe.vn- Như còn ấm một vòng tay con gái/ Xao xuyến một dáng hình
Tưởng nhớ họa sĩ Lê Thiết Cương

Tưởng nhớ họa sĩ Lê Thiết Cương

Baovannghe.vn - Triển lãm Tưởng nhớ họa sĩ Lê Thiết Cương là dịp để người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng công chúng yêu mến nghệ thuật hội ngộ, tưởng nhớ và tri ân người họa sĩ tài hoa đã dành trọn cuộc đời cống hiến cho mỹ thuật đương đại Việt Nam.
Hội nghị tri ân người có công toàn quốc: Khắc ghi những hy sinh vì Tổ quốc

Hội nghị tri ân người có công toàn quốc: Khắc ghi những hy sinh vì Tổ quốc

Baovannghe.vn - Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 không chỉ là dịp tôn vinh những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước mà còn phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).
Hoa thác dọc sông Đà

Hoa thác dọc sông Đà

Baovannghe.vn - Người xưa đánh trống thúc cho hoa nở. Nay, hoa ban sông Đà nở kia và chờ sẵn ở bờ sông mà động viên thêm cho cuộc sống mới trên mặt sông thượng ngàn.
"Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng"

"Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng"

Baovannghe.vn - Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng"