Sáng tác

Chim Sa. Truyện ngắn của Thái Chí Thanh

Thái Chí Thanh
Truyện 07:14 | 07/10/2025
Baovannghe.vn- Bi đang giúp mẹ dọn dẹp lá cây ngập sân sau cơn giông đầu mùa, bỗng có tiếng kêu “chíp… chíp!” vẳng lên.
aa
Chim Sa. Truyện ngắn của Thái Chí Thanh
Minh họa Thanh Phương

Bi nhìn quanh. Trên những chiếc lá còn ướt loét nhoét, một chú chim non nằm co ro, lồng ngực phập phồng thoi thóp. Lông nó lưa thưa, để lộ cả người đỏ hỏn. Đôi mắt bé xíu như hai hạt đậu đen hờ hững. Mỏ há to như kêu cứu.

Bi đang giúp mẹ dọn dẹp lá cây ngập sân sau cơn giông đầu mùa, bỗng có tiếng kêu “chíp… chíp!” vẳng lên. Bi nhìn quanh. Trên những chiếc lá còn ướt loét nhoét, một chú chim non nằm co ro, lồng ngực phập phồng thoi thóp. Lông nó lưa thưa, để lộ cả người đỏ hỏn. Đôi mắt bé xíu như hai hạt đậu đen hờ hững. Mỏ há to như kêu cứu.

- Ôi! Con chim non…

Bi thốt lên khe khẽ rồi ngồi xuống cạnh con chim tội nghiệp. Nó run run tay, vừa chạm vào chim thì có tiếng mẹ giật giọng:

- Bi! Đừng bắt! Chim sa đấy!

Bi sững lại, ngơ ngác nhìn mẹ. Nó không hiểu. Tiếng chim non lại kêu lên yếu ớt. Bi quay lại nhìn, thấy con chim non đang cố xoã hai cánh lưa thưa mấy cái lông ngắn vỗ vỗ xuống những chiếc lá dính bết trên thềm, cùng hai chân bé xíu đạp đạp, cố dịch từng tí, từng tí về phía mình. Chim non vừa chạm bàn chân của Bi, lại cố nhấc cái đầu chưa mọc đủ lông, há đôi mỏ to, màu vàng nghệ, run rẩy như muốn nói gì đó. Như phản xạ tự nhiên, Bi đưa hai tay đỡ lấy nó.

- Chim sa… xui lắm con ơi.

Nghe mẹ nói vậy, Bi lại hoang mang. Nhưng không hiểu sao, lại ôm vội chú chim vào ngực áo, run run:

- Nhưng… chim non yếu lắm, sợ nó chết mất…

- Mẹ Bi ngần ngại, bàn tay giơ ra rồi rụt lại. Bi không hiểu được lúc này mẹ vừa động lòng trắc ẩn, vừa sợ câu kiêng kị truyền đời “chim sa, cá nhảy gặp điều xui xẻo”. Một thoáng, chị định bảo Bi đặt nó ra vườn. Nhưng nhìn ánh mắt con trai lo lắng, hết nhìn chim lại nhìn mình cầu cứu, chị không nỡ.

- Thôi, tạm thế này - Mẹ Bi nói rồi lấy một cái hộp giấy, lót vải, đặt chú chim vào.

- Bi mừng rỡ. Trong lúc mẹ Bi đang đi lấy hạt để bón cho chim, nó lại hăm hở phả hơi thở để sưởi ấm cho chim.

- Khi chim được bón no hạt, ngoan ngoãn nằm thiêm thiếp trong hộp giấy nhỏ, mẹ Bi bảo, giọng buồn buồn:

- Bi à… Chắc nhà mình không nuôi được con chim này đâu.

- Bi nhìn mẹ, thất vọng:

- Kìa mẹ… Đừng bỏ chim lúc này… Tội lắm!

- Nhưng… - Mẹ Bi bỗng nhìn về xa xăm - Nhưng người ta bảo chim sa xui lắm. Bố con đang ngoài biển đảo, nhiều bão tố. Mẹ không yên lòng. Con lại sắp thi cử. Hay là… - Mẹ Bi suy nghĩ rồi ghé gần vào tai con - Ta đem chim đi cho, biết đâu trong xóm có người muốn nuôi.

Nói rồi mẹ Bi bước ra cổng, vẻ kiên quyết lắm. Bi miễn cưỡng ôm cái hộp giấy đựng chú chim non lẽo đẽo theo sau mẹ.

- Bi ơi… Bi ơi… Bi có cái gì thế?

- Có tiếng cô bé Trâm, học cùng lớp với nó chạy từ ngõ nhà nó ra, đon đả hỏi.

- Con chim non…

- Cậu mang nó đi đâu thế?

- Mẹ tớ bảo đem đi xem ai muôi thì cho.

Trâm nhìn Bi, không hiểu:

- Sao thế? Cậu không thích chim à?… Chợt nghe tiếng “chíp… chíp” của chim non, cô bé nhìn vào hộp giấy trên tay Bi, mắt bỗng sáng lên. - Ôi chim non… Yêu thế! Cậu cho tớ đi… Tớ sẽ chăm nó.

Mẹ Bi nghe vậy, nói với cô bé:

- Trâm muốn nuôi nhưng mẹ cháu không đồng ý thì sao? Bởi vì đây là chim sa vào nhà cô, cháu hiểu không?

Trong lúc Trâm ngơ ngác hết nhìn mẹ Bi lại nhìn chim non thì có tiếng mẹ cô bé đang dọn dẹp vườn rau đầu ngõ, nghe được, lên tiếng:

- E… hèm! Chim sa, cá nhảy, nuôi là mang cái xui xẻo về đó Trâm ạ!

Bé Trâm nghe vậy buồn thiu, đi theo mẹ con Bi.

Đi được một đoạn, họ gặp ông thầy cúng.

- Có chuyện gì thế?

Thầy cúng hỏi mẹ Bi. Vừa nghe mẹ Bi nói đến chim sa, thầy cúng đã vội dộng dộng cái gậy xuống đất mấy lần, lắc đầu, vẻ nghiêm trọng:

- Ấy chết! Ấy chết! Ai lại nuôi cái xui, cái rủi trong nhà…

Thấy hai đứa trẻ tỏ ra không vui, ông chợt hiểu, cúi xuống gần Bi và Trâm

- Ông biết mấy đứa yêu chim. Ông sẽ bày cho cách vẫn nuôi chim được mà không bị ám điều xui xẻo.

- Cách gì ạ? Cách gì ạ? - Hai đứa trẻ tranh nhau hỏi.

- Cách là… Lão nhìn mẹ Bi rồi nói nhỏ - Làm cái lễ tươm tất vào, lão sẽ cúng, trừ hết tai hoạ, xui xẻo cho…

- Xin lỗi, chúng tôi đang bận…

Mẹ Bi tỏ vẻ khó chịu, lườm lão thầy cúng chuyên trò lừa phỉnh rồi vẫy hai đứa trẻ theo mình. Bé Trâm lên tiếng:

- Cô ơi! Hay là ta đến bác Chiến nuôi chim hỏi xem bác ấy có nuôi không?

- Phải! Trâm sáng dạ lắm. Mẹ Bi gật đầu, khen Trâm.

Nhà bác Chiến ở đầu làng, sát con đường lên thị trấn, rất nhiều người đến mua chim và đồ nuôi chim. Sau khi nghe mẹ Bi nói chuyện, bác Chiến cười cười:

- Tôi không kiêng kị gì đâu. Nhưng chim non thế này rất khó nuôi, tôi lại quá bận - Bác chỉ bao nhiêu là chim chóc trong những chiếc lồng xinh xắn, nói tiếp - Nên không có điều kiện chăm sóc được - Bác nhìn kĩ con chim non trong hộp giấy trên tay Bi, gật gù - Đây là con sáo đen vừa ra ràng, chắc bị lạc mẹ trong mưa gió. Các cháu nuôi, sau này nó hót, tập cho nó biết nói nữa, vui lắm đấy!

Nhìn mắt hai đứa trẻ sáng lên, bác tiếp

- Nhưng phải biết cách nuôi. Bác sẽ bày cho. Trước mắt phải có lồng và thức ăn hàng ngày cho chim. Nuôi chim công phu đấy!

Bác Chiến lấy cái lồng tre rất đẹp, có sẵn lọ đựng nước, đựng thức ăn cho chim, đưa cho mẹ Bi. Bác còn gói mấy loại hạt vào một gói ni lông trao cho bé Trâm, bảo:

- Bác tặng các cháu ít thức ăn cho chim non. Hết, đến đây bác bán cho. Còn cái lồng này bác chỉ bán lấy vốn. Nếu không có lồng, chuột hoặc mèo sẽ vồ chết chim đấy.

Mẹ Bi trả tiền cho bác Chiến rồi nhưng vẫn ngẩn người ra, chẳng biết nên xử lí con chim non như thế nào. Người thích nuôi, lại sợ điều kiêng kị, kẻ không sợ điều kiêng kị thì không có điều kiện nuôi. Mẹ Bi thở dài…

Bỗng có tiếng chuông điện thoại của ông nội Bi gọi, hỏi thăm nhà có bị ảnh hưởng nhiều vì cơn giông đầu mùa không? Mẹ Bi vội bảo hai đứa trẻ nhanh đến nhà nội, cuối làng. Chị ân hận vì mải chuyện con sáo non quên mất hỏi thăm nhà ông nội sau giông lốc. Lại đang lúc cả nhà bác Cả đang đi vắng, ông nội ở một mình.

Nghe hai mẹ con Bi kể về chim sa, ông nội cười, bảo:

- Ác giả mới sợ ác báo chứ làm điều thiện thì sao lại sợ xui xẻo. Cưu mang một sinh linh bé nhỏ trong cơn hoạn nạn là điều lành, điều tốt chứ.

Nghe ông nói vậy, hai đứa trẻ nhảy lên, tỏ ra vui lắm. Vậy mà mẹ Bi vẫn chưa thấy yên tâm, nói với ông:

- Bố ơi, người ta bảo năm xưa có cụ già ốm cả chục năm không sao. Nhưng một lần bị một con chim sa vào nhà, hôm sau cụ ấy mất.

- Ừ phải. Nhưng đó là trùng lặp thôi… Hay là - ông nội vui tính, nheo nheo mắt nhìn mẹ con Bi, hóm hỉnh - Mẹ con Bi sợ thì để ông nuôi vậy. Ông mát tay lắm đấy!

Bi giẫy nẩy:

- Ứ… Cháu nuôi cơ. Cháu biết cách nuôi rồi mà.

Bé Trâm cũng lên tiếng:

- Cho mình nuôi chung với, nhà mình ở gần nhà Bi mà…

Không khí trong nhà nội trở nên vui vẻ. Trước khi ba người ra về, ông còn dặn, yêu chim, thương chim thì không bắt giam cầm nó mãi. Chim lớn lên, biết bay, biết tự kiếm sống thì trả nói về với thiên nhiên, môi trường của nó.

Cả ba người cùng gật đầu: “Vâng ạ!”

Tối hôm đó, còn vui hơn là là hai mẹ con Bi nói chuyện trực tuyến với bố đang ở đảo xa. Bi lấy con sáo con ra khoe với bố. Bố reo lên trong màn hình máy tính, khoe ở đảo bố cũng vừa có đàn chim yến bay vào doanh trại tìm nơi cư trú. Rồi chúng sẽ làm tổ, đẻ trứng, ấp nở thành con, sẽ mang đến cho đơn vị nhiều may mắn, vừa có tổ yến tẩm bổ, nhưng vui hơn ngày nào cũng nghe chúng hót. Bố còn nói: “Đất lành chim đậu”. Hai mẹ con bảo bố đặt tên cho chú sáo con, bố nói luôn, cứ gọi là “Chim Sa” làm kỉ niệm. Cả mẹ và Bi cũng vỗ tay reo, hoan hô bố.

Chỉ hôm sau, Chim Sa đã khoẻ lại, bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, lại nhìn Bi, kêu “chíp chíp”. Những ngày sau, nó trở nên nhanh nhảu, nhảy nhót, tự ăn kê, uống nước trong lọ của nó. Chim Sa rất thích châu chấu non, do Bi và bé Trâm mỗi ngày “bồi dưỡng” cho nó một lần. Lại còn điều này mới lạ chứ. Chim Sa chỉ thoáng thấy bóng Bi là rộn rạo lên, hót véo von và nhảy nhót. Bi mở lồng, nó sà vào tay Bi ngay. Còn những người khác cũng yêu Chim Sa lắm, nhưng đến gần, nó lại sợ, chứ không mừng rỡ như với Bi. Mẹ bảo, vì Bi là người đầu tiên cưu mang nó nên nó xem như là mẹ đấy. Thật thế ư? Bi vui và cảm động lắm.

Từ ngày có Chim Sa, bọn trẻ trong xóm chiều chiều hay đến chơi, vui lắm. Đứa nào cùng đòi làm bạn với Chim Sa. Tất nhiên nó đồng ý hết, vì ai cho châu chấu hay cào cào, nó cũng ăn. Nhưng chẳng ai Chim Sa quý như với Bi đâu.

Càng ngày, tiếng hót của Chim Sa càng thánh thót, lanh lảnh, vang xa. Lũ chim chóc từ đâu bay về đậu trên cây khế, thi nhau hót ríu ran với nó suốt ngày, vui ơi là vui. Bi cũng muốn tập cho Chim Sa nói, bèn ra hỏi bác Chiến bán chim. Bác ấy bảo phải thường xuyên bóc sạch lớp sừng mặt dưới lưỡi chim, mới dễ học nói. Bi định làm, nhưng mới kéo há mỏ, giữ lưỡi, chim đã giãy giụa, vẻ đau đớn lắm… Thương Chim Sa, Bi không nỡ. Mẹ Bi cũng không nỡ…

Chẳng bao lâu, Chim Sa đã lớn, chẳng khác gì những con sáo hay đến đậu trên cây khế nhà Bi. Cái lồng tre ngày càng trở nên chật hẹp, làm nó có vẻ bức bối, cứ đòi phá phách, muốn bay ra ngoài. Chắc cũng đến ngày trả nó về với bầy đàn của nó.

Một hôm, mẹ Bi soạn lại sách vở trên bàn học của Bi, tình cờ thấy quyển vở, ngoài bìa đề: “Nhật ký của Chim Sa”. Chị tò mò xem qua. Nhưng dòng chữ nguệch ngoạc có phần cẩu thả nhưng đã làm người mẹ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Gấp cuốn nhật kí lại, chị xúc động và thấy mình may mắn vô cùng. Nếu như lần ấy, chị kiên quyết bắt bỏ Chim Sa ra vườn, tâm trạng Bi sẽ tổn thương vô cùng. Và nếu như Chim Sa không sống nổi, thì chị ân hận mà hình ảnh của chị trong lòng con chị rồi sẽ sao. Nó là đứa bé giàu lòng nhân ái lại rất nhạy cảm… Thôi… Chị rùng mình, không dám nghĩ nữa. Chim Sa làm chị hiểu con mình hơn. Cảm ơn Chim Sa… Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên dài má chị.

Có tiếng trẻ ríu rít ngoài ngõ. Hình như Bi cùng lũ trẻ đang về. Hôm nay là ngày chúng đến để chia tay Chim Sa, thả nó về với bầu trời tự do…

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ
Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Baovannghe.vn - Ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.
Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Baovannghe.vn - Trong phiên làm việc ngày 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Baovannnghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà
Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn