Một cuộc dạo bước đầy hoài niệm, đưa ta vào đời sống thường ngày của người thủ thư thiếu nhi cuối cùng trên Trái Đất, vào năm 2065.
![]() |
| Minh họa Đào Quốc Huy |
Ngay khi vừa đặt chân vào khu vực của médIAthèque, dáng vẻ và bước đi của tôi lập tức được hệ thống nhận diện và quét nhiều lần. Một tín hiệu xác nhận bật sáng, cho phép tôi tiến vào bên trong tòa nhà. Những cánh cửa kính trượt mở nhẹ nhàng, rồi khép lại phía sau lưng tôi trong một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Trí tuệ nhân tạo (AI) của toàn bộ khu phức hợp nhanh chóng hiện ra, chào đón tôi bằng hình ảnh ba chiều sống động. Từ khi được “giải phóng” vào giữa thế kỉ, những thực thể ảo này đã tự đặt ra cho mình những quy tắc ứng xử đầy lễ nghi, điều mà con người xưa kia lại thường coi nhẹ. Than ôi!
Sáng nay, cô đồng nghiệp ảo của tôi lại chọn cho mình một phong cách vintage những năm ba mươi, thanh lịch đến mức khiến tôi bất giác nhớ về tuổi trẻ của mình. Nhưng thôi, hoài niệm thì để sau! Tôi chỉ khẽ gật đầu chào theo thói quen trước khi lên tiếng hỏi:
Hôm nay có bao nhiêu tác phẩm mới? Một nụ cười thoáng hiện trên đôi môi có dáng hình ánh sáng kia.
- Ồ, chỉ khoảng 743 thôi! Sẽ không làm chị bận rộn quá lâu đâu.
Tôi gật đầu hài lòng. Đêm qua, cái nóng lên đến 48°C khiến cả mạng lưới chùng xuống, thành ra các AUTEURS cũng kém năng suất hơn thường ngày. Dù vậy, chuyện phân loại và sắp xếp tác phẩm của họ vẫn là việc không thể bỏ qua, và đến giờ, vẫn chưa có gì thay thế được con mắt tinh tường cùng kinh nghiệm của con người. Bao lâu nữa thì khác đi? Có lẽ chỉ đến ngày tôi chính thức nghỉ hưu. Chưa biết khi nào, nhưng chắc chắn rồi cũng sẽ đến.
Thật ra, tôi chính là thủ thư thiếu nhi cuối cùng còn lại trên Trái Đất, được công nhận và bổ nhiệm hẳn hoi bởi các cơ quan chức năng. Tôi không coi đó là vinh dự gì to tát, nhưng đôi khi vẫn thấy mình giống như một sinh vật lạ: vừa độc nhất, vừa quý giá, lại vừa lỗi thời - chẳng khác nào Robert Neville, nhân vật trong tiểu thuyết Tôi là huyền thoại của Richard Matheson, kẻ đàn ông cuối cùng còn sót lại giữa một thế giới tràn ngập ma cà rồng - xác sống!
Dĩ nhiên, tình cảnh của tôi chưa đến mức tuyệt vọng. Mà cũng chưa chắc…
Thôi, quay lại công việc nào. Hôm nay có tận 743 tác phẩm mới. Xin “đa tạ” các AUTEURS vì món quà này!
Đã hơn hai mươi năm nay, AUTEURS, tức là những cỗ máy mang tên Assistant Universel à la Transcription et l’Élaboration d’Unités Romanesques Spécialisées (Trợ lí Toàn diện cho việc Phiên âm và Xây dựng Các Đơn vị Tiểu thuyết Chuyên biệt), đã hoàn toàn thay thế con người trong việc viết lách. Với khả năng phân tích khổng lồ, chúng dễ dàng “may đo” chính xác cho từng nhóm độc giả những gì họ muốn đọc trực tuyến. Sách của chúng chưa bao giờ khiến độc giả thất vọng. Nhưng cũng xin nói thêm: chúng chẳng bao giờ khiến ai ngạc nhiên cả…
Mỗi tác phẩm mới đều phải được rà soát để bảo đảm đáp ứng các tiêu chí mà 3C - Comité de Critique et de Censure (Ủy ban Phê bình và Kiểm duyệt) đề ra. Bởi lỗi thì lúc nào cũng có thể xảy ra. Tùy vào thể loại, giới tính và khả năng tiếp nhận cốt truyện của từng độc giả, công việc chính của tôi là duyệt hoặc loại bỏ những tác phẩm do các AUTEURS sản xuất, trước khi đưa chúng vào hệ thống mượn đọc trực tuyến, được sắp xếp đúng vị trí và đúng độ tuổi cho phép truy cập.
Tôi kích hoạt chế độ đọc phân tích siêu tốc. Chỉ trong vài giây, các mạch kết nối trong não đã đồng bộ. Đám nanobot, được cấy dưới hộp sọ từ ngày nhậm chức, nhanh chóng khởi động. Một chấm sáng bắt đầu nhấp nháy trên võng mạc mắt phải, báo hiệu bộ não đang chuyển sang cấu hình mới.
Tôi cảm thấy sẵn sàng để “ngụp lặn” trong vài chục ngàn trang sách.
- Chị muốn bắt đầu từ đâu?, Trí tuệ nhân tạo lên tiếng. Theo độ tuổi hay thể loại?
- Bộ phân tích hình ảnh của tôi dạo này cứ trục trặc, lại chưa kịp cập nhật. Thôi, tạm gác truyện tranh sang một bên. Tôi muốn khởi động với tiểu thuyết tuổi thiếu niên.
- Thú thật, đó là niềm đam mê khó bỏ của tôi.
- Rõ rồi. Vậy thì bắt đầu thôi!
Làm việc với đồng nghiệp ảo có cái tiện: họ không bao giờ cáu gắt. Lúc nào cũng vui vẻ, mà chính cái vui vẻ bất biến đó đôi khi lại khiến tôi bực mình. Thậm chí, có lúc tôi còn thấy nhớ ông đồng nghiệp khó tính ngày xưa, người đã kề vai sát cánh với tôi từ những ngày đầu mới vào nghề…
Thời thế thay đổi, con người cũng đổi thay. Tôi chỉ cần khẽ động một ý nghĩ là đã chọn xong mục “tuổi teen” trong GPI - hệ thống quản lý chuyên dụng. Ngay lập tức, dòng dữ liệu bắt đầu tuôn tràn, mang theo tất cả những cuốn tiểu thuyết thiếu niên chờ tôi xử lý.
Ngay từ những ngày đầu còn biết nhận thức, tôi đã mê được nghe kể chuyện. Thuở bé, tôi hay trốn vào trong chăn với chiếc máy tính bảng - thứ mà bây giờ chắc chỉ được coi như đồ cổ! - rồi để nó đọc đi đọc lại, hết đêm này qua đêm khác, những câu chuyện nhiệm màu, nơi các anh hùng và nữ anh hùng bước vào, lấp đầy những giấc mơ tuổi thơ của tôi.
Có lẽ đó chính là nguồn gốc dẫn lối cho đam mê của tôi sau này.
Khi lớn dần, tôi vẫn giữ thói quen ấy, cho dù phần đông người lớn lúc bấy giờ coi đó là lạc hậu. Tôi thậm chí còn năn nỉ bố mẹ cho đăng ký một khóa học đọc truyền thống hồi trung học.
Trong lớp, chúng tôi chỉ là một nhóm nhỏ, và dưới ánh mắt của bạn bè cùng trường, thì cũng chẳng khác nào mấy kẻ lập dị hoặc là những kẻ hoài cổ, hoặc tệ hơn - những kẻ “có vấn đề”.
Bởi họ luôn đặt câu hỏi: tại sao phải nhọc công giải mã những con chữ in trên giấy, khi cả kho tàng câu chuyện của nhân loại đều đã có sẵn trực tuyến, có thể tải thẳng vào não, lại còn được thiết kế để đánh thức mọi giác quan? Tại sao chỉ dừng lại ở tưởng tượng, khi đã có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm - hay ít nhất là có cảm giác như thế?
Mỗi lần tôi cố gắng diễn tả cái cảm giác rất riêng, rất khó thay thế mà việc đọc - cái hành động tưởng như khô khan ấy - mang lại, tôi lại nhận về ánh mắt ngơ ngác, chẳng ai thật sự hiểu. Rồi tôi cũng học cách chấp nhận: thói quen thay đổi là điều không tránh khỏi. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn giữ cho riêng mình thói quen đọc “nguyên thủy”, chỉ để tận hưởng niềm vui cá nhân tôi.
Chưa đầy một tiếng sau, tôi ngắt kết nối để nghỉ mười phút theo quy định, tránh cho não bộ bị quá tải.
- Thế nào, ấn tượng ban đầu ra sao? Trí tuệ nhân tạo hỏi.
- Các chỉ tiêu phân loại đều ổn cả. 3C chắc chẳng bắt bẻ gì. Tôi thống kê được 42% truyện hành trình trưởng thành, hai phần ba nhân vật chính là nữ, một phần ba là nam, trải đều qua các bối cảnh lịch sử, giả tưởng và tương lai. 33% truyện hiện thực - xã hội, phân bố theo châu lục và tầng lớp nghề nghiệp, trong đó vẫn có “suất tối thiểu” cho đề tài cưỡi ngựa, như thường lệ. 22% là truyện trinh thám, đúng công thức phá án, đủ số lượng cú twist và tình tiết đánh lạc hướng để làm vừa lòng độc giả. Cuối cùng là 3% là ca khó xếp loại. Nói chung chưa nhiều tác phẩm rác. Tôi chỉ loại chừng mười hai cuốn vì nhân vật chính thiếu tính gương mẫu, nhưng mà…
Tôi dừng lại, thở dài.
- Gì thế?, Trí tuệ nhân tạo ngạc nhiên, biểu cảm phóng đại như nhân vật manga, đôi mắt tròn xoe như cái đĩa.
- Đôi khi tôi thấy tiếc vì chẳng còn chỗ cho bất ngờ nữa. Ngay cả khi đọc siêu tốc, tôi vẫn đoán được diễn biến chương sau, và gần như lúc nào cũng biết trước cái kết.
- Bình thường thôi, chị là dân chuyên mà.
- Ừ, cậu nói cũng đúng… nhưng ý tôi không chỉ vậy. Còn là chuyện văn phong nữa. Tôi biết 3C tập hợp toàn chuyên gia giỏi nhất: bác sĩ tâm lý trẻ em, giảng viên văn chương, nhà phê bình, nhà báo… Nhưng cậu không thấy sao? Các tác phẩm của AUTEURS cứ na ná nhau: chẳng có từ nào khiến độc giả phải tra nghĩa, không câu nào quá dài, hiếm khi có hơn một mệnh đề, vốn từ thì gói gọn trong thứ ngôn ngữ nói hàng ngày…
- Thế mới khiến độc giả dễ chìm vào câu chuyện, giúp họ “siêu kết nối” đấy chứ! Chẳng lẽ tôi phải dạy chị chính công việc của chị sao? Người đọc được cuốn vào bằng tất cả giác quan. Nếu gặp phải câu chữ rườm rà, khó hiểu, họ sẽ bị ngắt mạch, cảm giác nhập vai cũng tan biến theo.
Tôi gật gù cho qua chuyện, chứ trong lòng vẫn thấy gợn. Chủ đề này chúng tôi bàn đi bàn lại nhiều lần, lần nào cũng dở dang, chẳng đi đến đâu ngoài chút bực dọc vương lại.
- Thế chị muốn gì? Trí tuệ nhân tạo không buông tha. Quay ngược về thời giấy in, để lũ trẻ chẳng còn điểm tựa nào ư? 3C biết rõ điều gì tốt nhất cho chúng. Các AUTEURS đang sản xuất đúng thứ mà độc giả cần, kể cả khi họ chẳng thể diễn đạt bằng lời. Nhiệm vụ của chúng ta là mang lại sự thỏa mãn cao nhất. Chẳng lẽ chị không đồng tình sao?
Tôi quyết định im lặng. Tranh luận thêm cũng vô ích, nó chẳng bao giờ hiểu. Với lại, thời gian nghỉ đã sắp hết. Tôi trở lại với chế độ đọc phân tích siêu tốc.
Trong những năm tháng đào tạo, vào đầu thập niên bốn mươi, tôi từng có cơ hội đặt chân đến kho lưu trữ của Thư viện Quốc gia Pháp (BnF). Người ta thậm chí còn cho tôi được chạm tay vào vài cuốn sách in. Tôi vẫn nhớ như in vẻ lúng túng của nhiều học viên thủ thư, chẳng biết phải “kết nối” ra sao với những vật thể lạ lẫm bước ra từ thời kỳ tiền - nhập vai.
Còn tôi thì khác. Một sự kết nối khác hẳn bùng lên trong đầu, tựa như phép màu. Cái nhám mịn không thể trộn lẫn của giấy dưới đầu ngón tay, mùi hương pha lẫn giữa mực in và keo dán, thậm chí cả vị ngai ngái của bụi và ẩm mốc thoảng ra từ những cuốn sách cổ nhất - cho dù thủ thư đã cố công bảo quản - tất cả cùng hòa lại, cuốn tôi chìm sâu vào thế giới hư cấu, không cần đến bất kỳ lớp công nghệ nào.
Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rõ con đường đời còn lại của mình: sẽ là một chuỗi đan xen giữa tiếc nuối và những niềm vui chớp nhoáng. Tiếc vì đã sinh ra quá muộn để kịp trọn vẹn một thời, và hạnh phúc vì vẫn còn có thể chạm tay vào những cuốn sách thật ngoài đời - di sản mong manh được níu giữ bởi ký ức, rồi cũng sẽ dần tan biến trong quên lãng của các thế hệ sau…
Buổi sáng trôi qua với công việc quen thuộc: chọn lọc và ghi nhận những tiểu thuyết thiếu niên mới. Số lượng bị loại không nhiều, phần lớn sẽ được “tái chế” và chỉnh sửa lại bởi AUTEURS. Nhưng rồi, ngày nào cũng thế, trong tôi vẫn vương vất cảm giác hụt hẫng, như thiếu đi một điều gì đó rất đỗi căn bản - một sự vắng mặt của hơi thở con người, chẳng khác gì khi trò chuyện với Trí tuệ nhân tạo.
Thỉnh thoảng, tôi mơ được chạm da thịt vào những thế giới hư cấu. Hay ít nhất là được đối diện với một độc giả bằng xương bằng thịt. Giờ đây, hiếm ai còn đủ kiên nhẫn vượt qua cái khắc nghiệt của biến đổi khí hậu để đến tận thư viện.
Hồi mới vào nghề, vẫn còn vài trăm người tìm đến, kẻ thì chỉ tò mò, kẻ lại là những “mọt sách” thứ thiệt, dù khi ấy giống loài này cũng đã dần tuyệt chủng. Còn bây giờ, may ra mỗi tuần tôi mới đón một độc giả IRL, đến chỉ để nhìn tận mắt “cá thể cuối cùng” của giống thủ thư máu nóng vẫn còn trụ lại…
Tất nhiên, vẫn còn vô số lượt kết nối trực tuyến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng tôi không thể nào xử lý hết. Dù đã được tăng cường bằng nano công nghệ, khả năng của tôi vẫn chẳng thể so bì với đồng nghiệp ảo, người có thể xử lý dữ liệu nhanh gấp cả triệu lần, lại còn giao tiếp tức thì bằng gần như mọi ngôn ngữ.
Mỗi lần hình dung đến hàng triệu độc giả ấy, tôi vừa ghen tị, vừa thấy thương họ. Họ sẽ chẳng bao giờ biết đến khoái cảm nhục cảm của việc chạm tay vào giấy sách. Nhưng thế giới của họ lại rộng lớn hơn, phong phú hơn thế giới tôi đang có, không gì sánh được.
Vậy, rốt cuộc ai mới là kẻ thắng, ai là kẻ thua trong câu chuyện này?
Tôi không có câu trả lời.
Chỉ biết rằng, sau tôi, kỷ nguyên của những thư viện ảo sẽ hoàn toàn thống trị. Và tôi chỉ mong, khi mình rời khỏi cuộc chơi, những người bạn bìa sách cũ kỹ vẫn còn đồng hành thêm một quãng đường…
Chỉ thế thôi, không hơn, không kém.
Mà giờ thì cũng gần đến bữa trưa. Như mọi ngày, tôi sẽ tranh thủ khoảng nghỉ này để tiếp tục đọc. Với đặc quyền của mình, tôi được phép mượn sách từ kho báu của Thư viện Quốc gia Pháp (BnF), thứ nuôi dưỡng cơn đói đặc biệt của tôi.
Hiện tại, tôi đang đọc lại vài tác phẩm kinh điển thuộc thể loại yêu thích.
Chắc các bạn cũng đã đoán ra, dạo này tôi đang “ngấu nghiến” lại tác phẩm nào rồi chứ!
Diệp Liên Khuê
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp