|
Ngay nhan đề tập thơ đã bộc lộ cả về chủ đề, quan điểm sáng tác cùng nội dung hàm chứa. Trong lời đầu tiên của cuốn sách, Bích Ngân cũng nói rõ: “Tập thơ này được viết bằng một trái tim trụi trần hạnh phúc… Thơ, một hình hài khác của giọt máu vắt ra từ quả tim nơi lồng ngực. Không ú tim, không làm xiếc”. Bởi “Thơ mang tố chất của một chiến binh. Gan góc phơi bày. Dũng cảm phơi bày. Chân thành phơi bày”… Thật dữ dội, thật quyết liệt, minh bạch. Giống như một tuyên ngôn. Và Bích Ngân đã làm được điều đó. Thơ viết từ trái tim trụi trần nên thiên về cảm nhận nhưng không phải cảm nhận trực diện. Hạnh phúc nhưng rất ít tiếng reo vui hoan hỉ. Đau nhưng không bi lụy, không tuyệt vọng và cũng không ảo tưởng, không giả vờ thương vay khóc mướn. Chị dũng cảm phơi bày bản ngã. Không xa xôi, không rào đón, không thanh minh. Trần trụi bộc lộ. Và thật may tất cả những điều đó đều được thể hiện bằng ngôn từ được chắt lọc chứ không suồng sã, buông thả, tùy tiện: Em, người đàn bà rất đàn bà/ đỏng đảnh nhất trần gian/ tham lam nhất trần gian/ muốn ghì siết cả ảo ảnh mây trời/ với trập trùng non cao núi biếc/ được neo giữ bằng sinh mệnh trái tim (Anh mang cho em cả đại ngàn).
Là một phụ nữ thông minh sắc sảo, một tâm hồn đầy nữ tính, Bích Ngân tự tạo cho mình một chất thơ riêng. Chị luôn ý thức đặt mình ở vị trí chủ thể, chủ động nói lên khát vọng đến cháy bỏng trước cuộc đời. Thiên tính nữ, số phận đa đoan, những khát vọng về hạnh phúc, tình yêu luôn hiện diện trong thơ Bích Ngân. Nhưng cách thể hiện lại mang được một phong cách và sắc thái riêng, rất khó bị trộn lẫn. Như một con chim chọn hạt, chị không tham, không xô bồ vơ vào mình quá nhiều các chủ đề. Qua khe cửa hẹp nhìn ra thế giới bên ngoài. Có một chút khắc khoải. Một chút lo âu. Một chút chủ quan… nhưng cái chính là “Một phơi bày Thật”.
|
Trong Nghiêng về phía nỗi đau, Bích Ngân chiêm nghiệm nhiều. Chị giống một con chim đang cố bay ngược chiều gió hoặc cũng có khi giống một lữ hành, cứ lặng lẽ đi theo một định hướng có sẵn trong đầu, mải miết, ít nhìn ra xung quanh để tập trung suy tưởng. Thiên về nội tâm, từ riêng mình Bích Ngân bung tỏa để cảm xúc vươn tới cõi cao nhất sâu nhất của tâm hồn và vũ trụ. Và chính trạng thái “thoát xác” này giúp chị “phiêu” hơn, lãng mạn hơn đồng thời có cái nhìn phổ quát hơn và tăng khả năng soi chiếu phát hiện ra bản chất vấn đề: Nơi này, lục bình lềnh bềnh theo dòng trôi/ Nơi này, em trôi ngược về anh/ Trôi/ chẳng dòng đục trong nào níu giữ (Trôi ngược về anh). Và chị coi đó như sự dấn thân của con đò trong chuyến rời bến cuối cùng. Hy vọng sự bập bênh sẽ được đền đáp bằng sự bình yên của nơi không chia nhánh cướp dòng…/ nơi bến bờ neo đậu hoàng hôn (Trôi ngược về anh).
Cùng với thời gian, cuộc sống thực tế đã đem lại cho Bích Ngân vô vàn những kinh nghiệm, những nhận thức mới. Cũng như khi viết truyện, chị luôn có sự bình tĩnh và thấu đáo trong cách nhìn nhận và phát hiện, đánh giá cái cốt lõi ẩn sâu trong mỗi sự việc. Chị sẵn sàng từ chối cái không khí chung xô bồ, mờ nhạt để lẩn vào không gian riêng của mình để được tự do bay lượn hoặc đứng lặng trong đó. Có lúc giống trong một trạng thái mộng du. Những mạch ngầm bí hiểm của tiềm thức không thể lí giải, không thể nắm bắt, không thể thoát li: Vũ trụ/ bỗng trở nên bé nhỏ/ mà em có thể/ nắm/ trong lòng tay/ Trong lòng tay/ siết chặt/ một vũ trụ/ khô giòn/ vỡ vụn… (Một vũ trụ vỡ vụn). Tất cả đều biến dạng dị thường. Cảm thấy sợ hãi như bị hoang tưởng hoặc bóng đè. Sự tiếp cận một thế giới khác trong chính thế giới hiện thực, một trạng thái mới của trí tưởng tượng: Đêm/ tinh tuyền/ vẩn đục/ Mùa thu/ trong tôi đỏ cháy (Thu thức giấc). Mơ một sự cô đơn, một im lặng, quạnh vắng tuyệt đối: Trong quạnh vắng/ em đầy ắp/ những miền sông/ ngụp lặn thỏa thuê/ và đôi khi/ mong chết chìm/ để được trôi xa… (Một vũ trụ vỡ vụn) để được giải thoát khỏi tất cả những vướng bận của đời thường. Để được trọn vẹn là chính mình, mình đối diện với chính mình một cách chân thực nhất không bị ngoại cảnh tác động.
Hầu như những gì thoáng qua, những chợt nhận lại bất ngờ phản ánh sự việc một cách chính xác nhất. Nó chân mộc một bản chất sau lớp son phủ thường ngày. Một chiếc cốc thủy tinh bị vỡ khi rơi trên nền gạch men khô cứng. Nhưng cũng có thể sự vỡ đã chứa đựng trong chiếc cốc từ rất lâu với những vết nứt cũ. Tình yêu cũng vậy. Cũng có những vết nứt, những nỗi đau không được chỉ điểm. Bởi đó là nỗi đau “kiện tính”. Đây là khả năng tư duy rất riêng, có định hướng rõ ràng nhưng lại rất ảo: Nỗi đau ngăn em và anh/ dù khoảng cách/ hẹp hơn một chiếc gối ôm/ và mùi hương vẫn xoắn xuýt… (Nỗi đau không đến từ anh). Rõ ràng cái ảo ấy chính xác và toàn diện hơn cả những liên tưởng thật. Những nỗi đau/ không hiện hình khiến người ta rơi vào tình trạng sợ hãi bí hiểm: Đôi lúc/ những tảng đá ngỡ ngủ yên/ chợt rùng rùng xoay chuyển… Tảng đá đè lên ngực em (Đá tảng đè lên ngực em).
Một nhân gian bé tẹo trong đó những con người bé tẹo như những hạt bụi vần vũ trong không gian vô cùng. Rất khó để tự định hình và khẳng định. Và càng khó hơn nếu muốn nhận biết sự chân xác. Cả Đức Phật, Tượng thần Tự do những phiên bản có mặt khắp nơi/ những phiên bản khác xa bản gốc/ dù cánh tay vẫn vươn về/ phía trời xanh… (Ở cự li gần) có thể gây nhầm lẫn. Đó là nhìn ở cự li xa. Còn ở cự li gần như đang nhìn từng giọt cà phê rơi xuống chiếc cốc sứ thì những khiếm khuyết sẽ bộc lộ. Tuy nhiên, nói nỗi đau thuộc về “kiện tính” không thể xóa bỏ là nói đến tính thời điểm chạm vào. Tương lai lại khác. Vẫn có thể đạt được trạng thái “không có nỗi đau” không có nỗi sợ trong “kiện tính” của thời gian tới tùy thuộc vào khả năng dự phóng của mỗi người. Theo chiều hướng ấy, sau chập chờn mơ, những giấc mơ bất an/ đất cỗi cằn bởi nhọc nhằn sinh nở… (Dẫu nồng nàn) những câu thơ và cảm xúc bây giờ đã thật hơn. Đã có chỗ để bám víu và lí giải: Tình yêu/ ngọn lửa cháy tận cùng/ và tro tàn/ vẫn thơm/ như môi nàng Juliet… (Vết sẹo long lanh). Dễ hình dung hơn. Và cũng hợp lí, đúng quy luật hơn.
Ngôn từ hiện đại và hình tượng độc đáo, hoàn toàn là sự liên tưởng “kiểu thơ”. Văn xuôi ít ai nói như vậy Em và anh rời nhau/ bởi chúng ta gần nhau quá đỗi/ không còn khe hở cho giấc mơ nán lại... (Lối đi nào cũng có nắng). Một cách nhìn, cách lí giải rất tinh, rất chính xác cho những rạn nứt trong tình yêu và những đổ vỡ của hôn nhân. Sự bóc trần, không giấu diếm chút nhỏ nào bí mật cho riêng mình khiến tình yêu và hôn nhân mang hình dạng của hai cái bánh nhân thịt trần trụi cùng bày lên một đĩa. Tất cả đều chỉ còn sự nhàm chán. Sự chia xa là tất yếu. Nhưng rất may, có khi những đổ vỡ lại là khởi đầu của một xây dựng mới. Chia xa. Đi theo lối mà ở đó chưa hề in dấu chân ai nhưng chứa hy vọng của một khác lạ, một đổi mới. Không thể thu hẹp lối đi/ và xén bớt khát khao/ nơi những bước chân/ kiếm tìm hạnh phúc (Bố cục). Khát khao là động lực cho yêu và sống. Sau cùng, cho dù hạnh phúc có mong manh đến đâu đi nữa thì vẫn phải đi tìm. Ngay cả xén cho bớt rườm rà của con đường cũng không thể. Bởi càng hẹp càng mất những ba via sai sót. Nghe có vẻ vô lí nhưng con đường đi tìm hạnh phúc là như vậy. Nó cần sai sót, cần đến những lối rẽ bùa ngải để tăng tính mê dụ và khát khao, tăng vị ngọt cho chiến thắng của phấn đấu và nỗ lực chinh phục. Nỗi buồn/ tài sản của chị của em (Nỗi buồn). Có lẽ chỉ có nhà thơ cùng những người biết khóc, những người không biết giả dối, mới có được cách nhìn đẹp về nỗi buồn như vậy.
Nghiêng về phía nỗi đau là nghiêng về chính mình. Viết về nỗi đau là viết về chính mình. Gom nhặt nỗi đau là để cho mình lớn thêm. Hãy để vụn vỡ ta mãi long lanh như những vì sao cô độc trên dải thiên hà. Phải chăng đây là thông điệp “thầm thì” Bích Ngân muốn gửi tới bạn đọc.
Kao Sơn
-----------
Bài viết cùng chuyên mục: