Cúi mình xuống lượm hột cơm rơi
Tôi đi gặp đồng bào tôi
những gương mặt đăm chiêu gầy gò cũ kỹ
những câu chuyện nghe bao nhiêu lần chưa thôi nghĩ
có câu hỏi tưởng như tôi đã tìm câu trả lời bằng nửa đời tôi
Những câu chuyện từ bờ mương luống liếp buồn vui
những con đường cần lối ra bước chân dập dồn mải miết
từng khi muốn đi về phía trước
mà quên bắt đầu từ nơi này
Đồng bào vẫn tin tôi một kẻ đi giày
đang ngồi trước những người đeo dép
ông lão khòm lưng da mồi thích đi chân đất
từng dạy tôi ngẩng đầu quên thua thiệt nhỏ nhoi
Tôi ngồi trước đồng bào tôi
vắn vo cốt cho vừa khoảng cách
những người quanh năm quen lặn ngụp trong ruộng vườn bùn đất
dạy tôi sửa mình ngồi theo cách của kẻ chịu ơn
Tôi từng gặp đồng bào tôi theo cách đến hẹn lại lên
ngán ngẩm sáo mòn sờn chai ơ thờ nhạt nhẽo
nỗi đau mùa màng buộc tôi bỏ đi những định kỳ bạc bẽo
vo vội ống quần bước xuống cánh đồng chằng néo lại giấc mơ!
Điệp khúc đói no oằn lưng cây bắp trổ cờ
lòng người có lúc xác xao như gió đùa bờ lau sậy
đã bao nhiêu lần tôi chỉ nhìn mà không thấy
ông lão da mồi vấn lại chiếc khăn rằn, nhắc tôi nhớ mình từng uống nước đồng, mà lớn nhờ những hột lúa ma…
Tôi ngồi giữa những mẹ những dì những chú những cha
người dạy tôi cách cúi đầu như bông lúa chín
đôi khi tôi cúi đầu kìm nín
bởi sợ mình không còn xứng nhận thêm nữa những bao dung
Bởi câu trả lời còn quanh quẩn mông lung
người kể tôi hay giờ không thể nhìn trăng đoán rầy nhìn trời đoán nước
ai từng nghe câu chuyện mồ hôi mà chảy ngược
khi người nông dân đong mùa màng thất bát những ước ao...
Đất bám phận người người rời đất đi đâu
câu hỏi dài sâu hơn vết chân chim rám màu khốn khó
cha tôi
ông lão khăn rằn khòm lưng
dạy tôi bắt đầu từ một điều bé nhỏ
cúi xuống chân mình
lượm hột cơm rơi
Những câu trả lời tôi phải đi tìm bằng cả cuộc đời tôi…
Cuối năm ngồi vấn mình
Mùa à giờ đã bao nhiêu tuổi
mà tóc tai lấm chấm thêm màu
ai đâu rảnh ngồi nghe gió thổi
cứa vào lòng nỗi nhớ thành dao
Hỏi đường có mấy chiều ngược gió
dốc người có mấy bận trườn qua
chắt chiu gom nhặt gì cũng bỏ
dẫu một lần thôi quên lối về nhà
Nhớ gì như nhớ ông bà ông vải
cạn giấc đêm mà khắc khoải sâu
xót xa nỗi ruột rà máu mủ
mắc gì người dưng nước lã cũng đau
Kệ một ngày không tô tô vẽ vẽ
mặt nạ mình giấu bộn thời gian
mặt nạ người mấy bề thiệt giả
lạy trời xin thôi đốt lửa thử vàng
Mệt rồi tựa lưng vào ngọn bấc
lạnh cũng vừa ran rát vết chai
làng nhàng sống hay ào ạt chết
chuyện của mình ở đó trách hờn ai
Thử ngồi đếm ngón chân mấy lóng
buông cho rồi xuôi ngược dọc ngang
được mất gì cũng như bong bóng
ta còn gì ta son sắt hợp tan?
Phía trước việc của trời là bão gió
việc của mình là vượt qua thôi
mỗi bận sớm đi chiều trở lại
rải tâm tư mọc cỏ hết bên đời
Phía trước việc của người còn đó
việc của mình ngồi xuống uống trà thôi
uống đi cho ngấm đời chát mặn
chát mặn đôi khi cách buông lời
ngửa nghiêng nghiêng ngửa gì cũng đặng
ngửa nghiêng nghiêng ngửa cách ta ngồi…
Nhà chật
Nhà chỉ chứa được một vạt cỏ
một vạt lá
một vạt tiếng chim
một vạt sách nằm im
chờ tay người tất bật
ừ thì nhà đủ chật
bạn đến chơi đừng phải cầm theo gì
nếu chỉ đứng rồi đi
quay tới quay lui thấy... ừ thì nhà chật!
mời bạn ngồi thêm một lát
còn chút trà chát
chờ nước sôi
khát một ân tình
cành lựu đỏ rung rinh
khách ngỡ ngàng kêu đẹp
chủ nhà ngơ ngác
không biết chỗ sân nào có hoa...
Một chút ớt
một chút cơm
một chút cà
một chút bếp lâu ngày quên ấm lửa
bạn ngồi thêm chút nữa
khói bay lên vạt trời mông minh...
Ngoài bậc cửa kia lắm thứ rộng rinh
đứng bên đó bạn nghĩ tôi phải thế này thế khác
bước vào đây chột lòng thấy nhà tôi chật
tần ngần nỗi gì
bạn nán lại với tôi
thì rồi mấy thuở bạn đến chơi
một vạt nắng
một vạt sân
vẫn có chỗ bạn ngồi
chưa bao giờ tôi thấy nhà rộng thế
có nhiều thứ đâu phải khi nào nói ra cũng dễ
(ví như chuyện tôi không biết nơi nào trong sân nhà mình
có cây lựu trổ hoa...)
Cảm ơn bạn đến thăm nhà
dẫu nhà có chật
bạn mang cho tôi một điều chân thật
một vạt cười
một vạt người
giữa ngổn ngang đời...
Cỏ - Thơ Trần Ngọc Khánh Viết bằng nước mắt đỏ - Thơ Vương Tùng Cương Chuyện vãn ở La Thành - Thơ Lê Huy Mậu Giải thưởng - Thơ Thanh Quế Nhớ làng - Thơ Trần Chấn Uy |