Nói đến thơ tình thế giới, độc giả Việt Nam thường nghĩ tới Puskin, Olga Bergholz (Nga), Shakespeare (Anh), Heinrich Heine (Đức) hay nhiều nhà thơ Pháp. Thơ tình Hungary ít được biết đến hơn, với phần lớn độc giả có lẽ chỉ một nhà thơ lớn người Hung được biết đến là Petofi Sandor với bài thơ nổi tiếng Tự do và ái tình của ông qua bản dịch của Xuân Diệu (qua ngôn ngữ trung gian là tiếng Pháp):
Tự do và ái tình
Vì các ngươi ta sống
Vì tình yêu lồng lộng
Tôi hiến cả đời tôi
Vì tự do muôn đời
Tôi hy sinh tình ái.
Petofi là một trong những nhà thơ lớn nhất của Hungary, cũng là một anh hùng dân tộc. Ông là biểu tượng của cuộc cách mạng giải phóng đất nước năm 1848 với những vần thơ hùng hồn kêu gọi cả dân tộc vùng lên:
Hỡi đồng bào, hỡi tất cả người Hung
Đứng lên đi Tổ quốc gọi oai hùng
Ngày hôm nay hay không bao giờ nữa
Chọn Tự Do hay Nô Lệ bần cùng!
(Trích Bài ca dân tộc, bản dịch của Phan Anh Sơn)
để rồi hy sinh năm 1849 khi mới 26 tuổi. Chỉ trong 26 năm ngắn ngủi ấy, Petofi đã sáng tác hàng ngàn bài thơ và thơ tình là một chủ đề lớn trong thi ca của ông. Bài thơ Anh gọi tên em là gì trong chùm thơ này được viết vào tháng một năm 1848. Nhà thơ dành toàn bộ tình yêu của mình trong đó cho người vợ trẻ mới cưới trước đó bốn tháng. Tình yêu đó càng quý giá hơn khi chỉ hai tháng sau nổ ra cuộc cách mạng chia ly cuộc sống vợ chồng son mới vừa trọn nửa năm.
*
Nói đến thơ tình Hungary không thể không nhắc đến Juhasz Gyula. Không phải ngẫu nhiên mà có tới hai bài thơ của ông được chọn trong chùm thơ này. Cuộc tình đơn phương kéo dài hàng chục năm của ông với một nữ diễn viên trẻ ông chỉ gặp một lần để rồi âm thầm theo đuổi trong tuyệt vọng đã sản sinh ra chùm thơ Anna nổi tiếng đến nỗi nhiều lần trở thành đề thi văn học phổ thông. Có phải tình yêu? – Tình yêu với ông suốt đời chập chờn là câu hỏi, ông theo đuổi kiếm tìm, chấp nhận rằng:
Hãy cứ đau đi, cứ đau dịu ngọt
Cứ ngốc nghếch, cứ lỡ lầm sai sót
Nhiều lúc tưởng rằng
Năm tháng đến lại đi
Em cũng xa dần vào ký ức
để rồi cuối cùng nhận ra rằng Anna, em là mãi mãi
Cuộc đời tôi lầm lỡ bởi vì em
Em hiện hữu, muôn đời em ngự trị
*
Jozsef Attila cũng là một nhà thơ lớn. Ngày sinh của ông được lấy làm ngày Thi ca của Hungary. Ông là một nhà thơ cách mạng nhưng bên cạnh đó mảng thơ trữ tình cũng chiếm một phần quan trọng trong sự nghiệp thơ ca của ông. Ta cảm nhận được tình yêu nồng cháy trong bài thơ Đêm hè, thịt da ta chạm vào nhau của ông trong chùm thơ này:
Mùa hạ trời đêm
Bao thèm khát rơi vào anh cháy bỏng
Thịt da ta chạm vào nhau rát nóng
Cả cuộc đời như dồn hết vào đây
Nhưng tình yêu đâu chỉ là những giây phút nồng nàn “Thịt da ta chạm vào nhau”, là những rung cảm khó nắm bắt của con tim khi ta tự hỏi “Có phải tình yêu”, là khi ta ngây ngất chiêm ngưỡng người bạn tình bên cạnh với bao cảm xúc không biết “Gọi tên em là gì”, chỉ biết rằng “Em là mãi mãi”. Tình yêu thực sự khi ta có thể là bạn chơi, cùng nhau chơi trò chơi cuộc đời như trong bài thơ Em ơi, em có muốn cùng chơi của Kosztolanyi Dezso
Này em ơi em có muốn cùng chơi
Muốn cùng nhau chơi suốt cả cuộc đời
Kosztolanyi Dezso trước hết là một nhà văn. Có phải vì vậy mà ông nhìn tình yêu với góc độ thường nhật đỡ bay bổng hơn chăng. Tình yêu có muôn màu muôn vẻ. Sau những khoảng thời gian khắc khoải theo đuổi và rồi bùng cháy của buổi đầu gặp nhau, quen nhau và yêu nhau, đến với nhau thì còn cả một cuộc đời dài chung sống với nhau phía trước. Thật là đẹp nếu chúng ta có thể
Chơi mà sống, chơi mà thành sự thật
Rải đầy hoa đôi ta nằm xuống đất
Muốn không em Cái Chết cũng cùng chơi?
Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ tình Hungary này.
Petőfi Sándor
Anh gọi tên em là gì?
Anh gọi tên em là gì?
Khi miên man lúc hoàng hôn xuống
Mắt anh chạm vào mắt em
Thấy ngôi sao mai sáng rực
Anh đăm đăm như thấy lần đầu
Ngôi sao mà,
Mỗi tia sáng ánh lên
Là dòng suối tình yêu trong mát
Chảy vào anh về biển tình bát ngát
Anh gọi tên em là gì?
Anh gọi tên em là gì?
Khi em gửi cho anh cái nhìn hiền hậu
Như cánh chim câu dịu dàng sang đây đậu
Bộ lông ấm mềm hơn lụa hơn tơ
Chạm vào thật thích
Anh gọi tên em là gì?
Anh gọi tên em là gì?
Khi giọng em vang lên,
Ngân nga cây mùa đông giá mà nghe được
Thì cành khô kia cũng nẩy lộc đâm chồi
Vì cứ tưởng chim họa mi đang hót
Ngỡ mùa xuân bao mong đợi đã về
Anh gọi tên em là gì?
Anh gọi tên em là gì?
Khi môi em chạm vào môi anh
Tâm hồn ta tan vào nhau trong nụ hôn nồng cháy
Thế giới dẫu bao la cũng biến đi hết thảy
Hạnh phúc vĩnh hằng tràn ngập hồn anh
Anh gọi tên em là gì?
Anh gọi tên em là gì?
Người mẹ sinh thành của hạnh phúc nơi anh
Tiên nữ giáng sinh của thấu trời tưởng tượng
Em hơn cả mọi điều anh mơ ước
Em là thực tại chói lòa!
Em là duy nhất của lòng anh,
Món quà quý hơn thế giới
Ôi người vợ hiền xinh đẹp của anh ơi!
Anh gọi tên em là gì?
József Attila
Đêm hè thịt da ta
chạm vào nhau
Mùa hạ trời đêm
Bao thèm khát rơi vào anh cháy bỏng
Thịt da ta chạm vào nhau rát nóng
Cả cuộc đời như dồn hết vào đây
Nơi em chạm nồng nàn say đắm
Anh nhận ra đã từ lâu lâu lắm
Từ thuở biết đi tìm, người anh muốn là em!
Ôi gần xa và tất cả lạ quen
Có hiểu nổi về nàng không trời đất
Bản thân tôi không thể nào kham tất
Em quá nhiều cho một mình anh.
Ong bay rì rầm và thiên thạch vút nhanh
Tất cả làm nền cho tôi tuyên bố
Đồi nho kia bên cạnh nàng rất nhỏ
Chẳng là gì trời buổi sớm bình minh
Nụ hôn của tất cả đàn bà em mang nó trong mình
Làm anh sợ, rất nhiều khi anh sợ
Bởi hai ta quấn vào nhau nhiều quá
Sợi dây tình em cuộn cứ rối thêm
Chẳng hề chi ta vẫn khát vẫn thèm
Khi đá nặng đè lên anh dưới mộ
Và nhẹ nhàng em cưỡi gió về mây!
Juhász Gyula
Anna, em là mãi mãi!
Năm tháng đến lại đi
Em cũng xa dần vào ký ức
Trong tim tôi em chẳng còn thường nhật
Bờ vai em tôi không nhớ nữa rồi
Giọng nói thuở nào có lúc lướt qua tôi
Tuy biết vậy đã chẳng còn theo nữa
Rậm rạp rừng đời vùi sâu chuyện cũ
Gọi tên em tôi bình tĩnh lại rồi
Đã chẳng còn run trước ánh mắt người
Em chỉ một trong vô vàn ai khác
Thuở xa xưa thời trai trẻ điên rồ…
Chẳng thế đâu, em đừng có nghi ngờ
Chớ vội tin tất cả là vô nghĩa
Chớ vội tin ta chẳng còn gì nữa
Cuộc tình tàn em sẽ chẳng còn đây...
Em vẫn còn đây khi cà-vạt không ngay
Em vẫn hiện thân khi lỡ lời tôi nói
Trong những lá thư xé mà không gửi
Trong câu chào tôi nhầm gọi tên em
Cuộc đời tôi lầm lỡ bởi vì em
Em hiện hữu, muôn đời em ngự trị
Amen!
Juhász Gyula
Có phải tình yêu
Chẳng biết là gì, chỉ thấy thích thôi
Ngơ ngẩn hồn bay theo lời em nói
Tưởng ánh hoàng hôn về đây chiếu rọi
Ngôi sao ban chiều lấp lánh vời xa.
Chẳng biết là gì ngọt lịm thịt da
Khi ánh mắt em nhìn tôi bất chợt
Như giọt nắng vàng cuối chiều còn rớt
Dẫu trời đêm lạnh lẽo sắp về rồi
Chẳng biết là gì, chỉ thấy vậy thôi
Cuộc sống xung quanh bỗng dưng thật đẹp
Trái tim tôi em vuốt ve làm phép
Nấm mộ buồn theo gió bỗng vụt tươi
Chẳng biết tại sao mà thích thật nhiều
Hãy cứ đau đi, cứ đau dịu ngọt
Cứ ngốc nghếch, cứ lỡ lầm sai sót
Xin lỗi em, nếu đó Tình Yêu!
Kosztolányi Dezső
Em có muốn cùng chơi
Này em ơi em có muốn cùng chơi
Muốn cùng nhau chơi suốt cả cuộc đời
Có muốn cùng đi vào nơi bóng tối
Làm trẻ con quan trọng chuyện tầm phào
Mặt nghiêm trang đầu bàn tiệc ngồi cao
Đem rượu rót để đong đong đếm đếm
Châu báu ngọc ngà cũng đem ra ném
Áo ngày xưa than thở mặc mà buồn
Rồi chẳng cần chi lại đã mừng rơn...
Này em ơi em có muốn cùng chơi
Chơi cùng nhau mọi thứ ở trên đời
Chơi đông lạnh chơi thu dài heo hắt
Chơi uống trà thơm ngát ấm làn hơi.
Này em ơi em có muốn cả đời
Hết mình sống với trái tim trong sạch
Thỉnh thoảng giật mình tiếng gì lách cách
Tháng mười một về di dạo ở ngoài xa.
Muốn không em chơi chim thú đa đa
Đi tàu hỏa, đi thuyền, đi du lịch
Chơi mộng mơ, chơi những gì em thích
Chơi làm người tình hay chơi đóng kịch
Khóc giả vờ hay sặc sỡ nghĩa trang.
Muốn không em sống mãi ở địa đàng
Chơi mà sống, chơi mà thành sự thật
Rải đầy hoa đôi ta nằm xuống đất
Muốn không em Cái Chết cũng cùng chơi?
PHAN ANH SƠN Dịch và giới thiệu
Nguồn Văn nghệ số 15/2020