1
NÀNG Nước ở tận một vùng rừng núi xa xanh...
Nàng vừa hiền, vừa đẹp. Nàng thích hát và chỉ hát nho nhỏ đủ một mình nghe. Nàng hát nhỏ nhưng lại hát hay. Vì vậy ai cũng muốn rình nghe nàng hát. Nghe một lần là cứ muốn nghe mãi. Người đang buồn, nghe nàng hát thấy dịu nỗi buồn. Người đang giận thấy nguôi cơn giận. Người đang vui càng thấy vui hơn.
Nàng Nước còn có một cái gương rất trong, ai soi vào đấy cũng đều thấy mặt mình và cả quê mình, dù là quê ở gần hay ở xa. Quí hơn nữa, nàng còn có một viên ngọc nhỏ, xanh biếc, sáng ngời, ai nhìn vào cũng thấy trí óc mình thanh cao, minh mẫn.
Mồ côi từ tấm bé, nàng Nước càng được mọi người trong bản quí yêu. Nàng có một đôi bạn thân. Đó là Hươu Sao và Họa Mi. Hươu Sao có dáng đi rón rén, đôi mắt hay ngơ ngác nhìn quanh. Họa mi có tiếng hót véo von, mỗi lần hót núi rừng như sáng ra, trẻ lại, Hươu Sao thường đến bên nàng Nước để được im lặng soi vào cái gương trong, nghiêng qua nghiêng lại đôi sừng vừa mới nhú, hoặc đưa lưỡi đỏ hồng liếm quanh cái mồm nhỏ xíu vừa mới gặm nhúm cỏ non. Họa mi cũng thích soi gương và thích soi cả lúc đang hót. Nhưng khi hót, họa mi cứ phải ngẩng cao đầu. Vì vậy, vừa hót họa mi vừa nũng nịu :
Nàng Nước ơi nàng Nước
Hãy giơ gương cao lên, cao lên!
Để hoạ mi vừa hót
Vừa xem mình có xinh, có xinh…
Chỉ đáng buồn là từ lâu nàng Nước đã bị mất viên ngọc quí. Nói cho đúng hơn, nàng đã bị mụ Lũ-ác cướp mất viên ngọc quí kia... Từ lâu, họa mi đã thôi không hót những lời ca ngợi viên ngọc, mà chỉ hót để nhắc nàng Nước nên tìm cách đòi lại cho được:
Nàng Nước ơi nàng Nước
Ngọc xanh đâu, đòi về, đòi về
Già trẻ tha hồ ngắm nghĩa
Xa gần cũng hả hê, hả hê...
Mất viên ngọc quí, nàng Viên Nước buồn vô cùng. Viên ngọc là món quà cha mẹ để lại cho nàng. Cứ nhìn vào nó, nàng thấy nguôi nguôi nỗi nhớ mẹ cha.
Hơn ai hết, nàng cũng muốn đòi lại viên ngọc quí kia. Nhưng cứ mỗi lần mụ Lũ-ác đến thì nàng Nước chỉ còn kịp kêu thét lên và trận ốm kỳ quặc hàng năm của nàng bắt đầu... Nàng thành người mất trí. Mụ Lũ-ác tha hồ lôi nàng chạy theo mụ, vừa gào thét điên cuồng, vừa phá phách lung tung. Đó là những ngày buồn thảm và khủng khiếp nhất của nàng... Lúc đó thì đến Hươu sao và Họa mi cũng phải hoảng sợ mà chạy trốn và bay xa... Cả hai lại buồn rầu đợi cho đến ngày mụ Lũ-ác hể hả bỏ đi. Không có mụ Lũ-ác , nàng Nước tự nhiên hết ốm và trở lại hiền lành, xinh đẹp như cũ.
2
Nghe chuyện nàng Nước vừa hiền, vừa đẹp lại có cái gương trong và viên ngọc quí, một người trai trẻ quyết lòng đi tìm gặp cho kỳ được. Anh tên là Chung. Mẹ anh, quê vùng núi cao. Cha anh, người vùng biển lớn. Anh Chung quyết lòng đi tìm nàng Nước vừa để được gặp mặt nàng vừa để được xem viên ngọc và cái gương. Nhất là viên ngọc. Cha anh cho biết: viên ngọc nàng Nước nếu lấy lại được và biết cách mài cho sáng thêm thì ánh sáng của viên ngọc mỗi ngày sẽ phát sáng một xa. Sáng đến đâu, ở đấy con người càng trở nên khỏe và đẹp, bắp ngô thêm to, hạt lúa thêm nặng, cuộc sống thêm vui.
Anh Chung lên đường chỉ mang theo con dao của mẹ, vàng lưới và cái búa của cha. Anh đi mãi, cứ nhằm ngả rừng núi xa xanh mà đi... Mỗi ngày màu xanh một đổi khác và cứ nhích lại gần dần.
Sáng hôm ấy, nàng Nước đang hát khe khẽ và giơ cao cái gương trong lên cho Họa mi vừa hót vừa soi thì một người trai trẻ cao lớn hiện ra trước mặt nàng. Nàng Nước vội giấu ngay cái gương và lùi lại nấp sau một gốc lim già. Họa mi cũng ngừng ngay tiếng hót.
Anh Chung mừng rỡ hỏi:
– Nàng có giọng hát hay lại có cái gương trong, vậy có đúng nàng là nàng Nước không?
Nàng Nước e thẹn lặng im.
Thấy anh Chung cao lớn lại trẻ, đẹp, Họa mi thích quá, cất giọng hót luôn:
Nàng Nước ơi nàng Nước
Hãy trả lời, nhanh lên!
nhanh lên!
Chàng trai kia như cây sến trẻ
Còn nàng thì như cây trúc xinh
Thế là họa mi đã giúp cho anh Chung và nàng Nước quen nhau.
Anh Chung về sống với bà con trong bản. Con dao anh, chém một nhát, đủ phát quang hàng trăm cây nứa một lúc mở rẫy thêm rộng, trồng lúa, trồng ngô. Cái búa anh, gõ một cái, núi đá lập tức rung rinh rạn nứt... cái vàng lưới của anh, khi tung ra và chụp xuống, không con hổ, con beo nào còn có lối thoát thân... Bà con trong bản càng quí anh, càng muốn anh cùng nàng Nước thành vợ thành chồng. Nhưng khi nghe anh Chung tỏ bày việc ấy, nàng Nước chỉ buồn bã lắc đầu. Anh Chung nhìn nàng rồi bảo :
– Tôi hiểu vì sao nàng lắc đầu rồi... Có phải nàng sợ căn bệnh hàng năm của nàng làm khổ tôi không?
Nàng Nước càng lộ vẻ đau đớn. Anh Chung liền cầm lấy tay nàng nói tiếp :
– Tôi lên đây tìm gặp nàng cũng chính là đề chữa bệnh cho nàng và cùng nàng đòi lại viên ngọc quí mà mụ Lũ-ác đã cướp đi...Nàng yên tâm nhé!
![]() |
3
Trong lúc ấy, dưới một cái hang sâu thăm thẳm, mụ Lũ-ác cũng vừa thức dậy. Mụ vừa ngủ một giấc, dài đến mấy tháng trời. Mụ nằm trên một phiến đá to, rêu bám xanh trơn. Nước ngập dày chung quanh phiến đá. Chiếc áo dài của mụ buông thõng xuống, chìm cả trong làn nước lạnh buốt, trắng bạc. Trong các nếp áo, rùa rắn và thuồng luồng cựa quậy, loi ngoi..
Mụ Lũ-ác nhanh nhẹn ngồi dậy, há mồm nhả ra một viên ngọc xanh biếc, sáng ngời. Mụ ngắm nghía, vẻ khoái chí rồi ném tọt viên ngọc vào mồm nuốt lại. Bây giờ mụ mới đứng thẳng dậy và bước đi rất nhanh trên mặt nước rồi theo các bậc đá leo dần lên. Ra khỏi hang, những con rùa rắn, thuồng luồng vụt trở lại thành những hình vẽ dữ tợn nằm im trên cái áo dài lê thê của mụ.
Mụ Lũ-ác bắt đầu chạy vút đi theo cái con suối để đi tìm gặp nàng Nước. Nhưng mụ không đến gặp nàng ngay. Mụ bay một vòng khắp chung quanh vùng. Mụ vui ra mặt, mắt cười cứ nhắm tít. Lần này, tha hồ phá phách cho sướng tay. Này là những nương ngô đang trổ bắp, cây ngô nào cũng đang vui vẻ bồng con, này là những ruộng lúa đang xanh, cây lúa nào cũng đang sức lớn. Nàng Nước sẽ phải nghe theo mụ mà phá phách cho tan hoang. Từ trước đến nay mụ vẫn làm thế. Bao nhiêu người sẽ lo âu, phiền muộn. Mụ Lũ-ác sẽ càng sống khỏe, sống lâu. Chính mụ sống bằng những nỗi lo âu, phiền muộn của mọi người.
Chạy một vòng khắp vùng xong, mụ Lũ-ác bây giờ mới chạy thẳng đến chỗ nàng Nước ở, ngay cạnh bìa rừng...
Hươu sao trong hang đá và họa mi trên cành cao đang cố ngủ mà ngủ không được.
Nàng Nước càng không được vui. Nàng đã nghe gió mách mụ Lũ-ác sắp về.
– Anh ơi! Mụ ấy thường về giữa khuya và bất thình lình chộp lấy tay em lôi đi... Giọng nàng Nước run run như cái lá non bị gió thổi quá mạnh. Anh Chung giọng bình tĩnh và quả quyết:
– Dù mụ ấy về sớm hay về khuya, anh sẽ không để cho mụ ấy chạm đến người em, mà cũng không đề cho mụ ấy trốn thoát.
Suốt đêm, anh Chung thức ngồi ở ngoài cửa nhà nàng Nước.
Mưa tầm tả mấy ngày đêm rồi. Mưa trắng cả rừng, trắng cả trời...
Đến nửa đêm, anh Chung bỗng nghe có tiếng ì ì à à từ xa vọng đến, nàng Nước ở trong nhà vùng thét lên:
- Anh ơi!
Anh Chung vụt đứng thẳng dậy, mắt mở tròn, nhìn trừng trừng về phía có tiếng ì ì à à vẳng lại... Loáng một cái, mụ Lũ-ác đã hiện ra trước mặt anh. Mụ quờ cái tay dài ngoẵng vào trong nhà định lôi nàng Nước kéo đi...
Anh Chung tung ngay cái lưới anh cầm chực sẵn. Cái lưới vụt mở rộng ra và chụp xuống nhốt mụ Lũ-ác vào trong. Nhưng cái áo mụ dài quá cái lưới không chụp hết. Mụ Lũ-ác đã nhân đó mà chui được ra ngoài và chạy biến.
Anh Chung bước vội vào nhà thì đã thấy nàng Nước nằm chết giấc vì hoảng sợ. Bà con trong bản cũng vừa chạy đến. Người này đốt lửa hơ cho nàng. Người kia chạy đi lấy thuốc đổ cho nàng. Nàng tỉnh lại dần nhưng vẫn còn bàng hoàng kinh sợ. Thỉnh thoảng nàng lại thét lên:
- Anh ơi! kìa! mụ ấy lại đến.
Suốt đêm, bà con trong bản, trẻ, già đều cùng thức với nàng Nước và anh Chung...
4
Mụ Lũ-ác lại đến thật. Mụ không chịu thua anh Chung. Nhưng biết anh Chung tài giỏi, mụ chạy đi cầu cứu lão bạn thân của mụ. Bạn thân một kẻ ác lúc nào cũng là một đứa ác, thậm chí ác hơn... Lão Sét-nổ này ghê gớm lắm. Một tay lão cầm hòn sắt, một tay lão cầm hòn lửa. Lão cứ gí hòn sắt vào hòn lửa, lập tức hòn sắt sẽ đỏ rực lên... Lão chỉ cần ném đi là hòn sắt ấy sẽ nổ còn to hơn sét, gặp cây thì quật đổ cây, gặp người thì giết chết người... Cứ nổ xong, hòn sắt ấy lại bay trở về, nằm lại trong tay lão - Lão lại gí nóp vào hòn lửa, lại ném đi, ném mãi không bao giờ sợ bị mất…
Bay theo mụ Lũ-ác đến chỗ nàng Nước, lão Sét-nổ vừa thấy anh Chung đã ném ngay hòn sắt đỏ rực để giết anh. Anh Chung liền trao cái búa cho nàng Nước và giục:
- Em hãy mang ra, cùng bà con gõ nhanh, gõ thật mạnh quanh chân núi Phượng hoàng... Gõ cho giáp vòng em nhé!
Dặn xong, anh quay phắt lại và đưa tay đón bắt hòn sắt của lão Sét-nổ ném tới. Hòn sắt đỏ rực. Tay anh cháy bỏng, kêu xèo xèo. Anh vẫn cầm chắc lấy hòn sắt đỏ rực không chịu buông ra. Hòn sắt không nổ, không tài nào bay trở về với lão Sét-nổ được nữa. Lão Sét-nổ sửng sốt, rụng rời. Chưa bao giờ lão lại gặp một đối thủ như anh Chung. Lão hoảng sợ vội gọi mụ Lũ-ác cùng chạy về, lấy thêm những hòn sắt khác, lớn hơn, nặng hơn...
Trong lúc ấy bà con trong bản đã chuyền cho nhau cái búa của anh Chung và hối hả gõ mạnh vào chân núi Phượng hoàng cho tròn đủ một vòng. Hòn núi Phượng hoàng rung chuyển dữ dội trong tiếng búa gõ, ngân vang như tiếng chuông...
Nàng Nước cũng vừa chạy ra với anh Chung. Thấy hai bàn tay anh cháy bỏng, khét lẹt, nàng thương quá ôm lấy khóc nức nở. Nước mắt nàng rơi xuống và kỳ lạ chưa, hai bàn tay to đẹp của anh Chung da thịt vụt trở lại lành lặn như trước.
Lão Sét-nổ và mụ Lũ-ác lại kéo đến.
Anh Chung lại đưa tay lần lượt đón bắt hết các hòn sắt ác độc của lão Sét-nổ. Nhưng vì các hòn sắt lần này lớn quá, nặng quá, tay anh cứ yếu dần, yếu dần. Một tiếng hát bỗng cất lên:
Nàng Nước ơi nàng Nước
Anh Chung ơi anh Chung
Kìa viên ngọc sáng ngời trước mặt!
Phượng Hoàng sau lưng sau lưng!
Đúng là viên ngọc từ trong cổ mụ Lũ-ác đang sáng lóe lên. Mụ lo quá, không biết lão Sét-nổ có đánh thắng được anh Chung không nên cứ há hốc mồm ra mà nhìn.
Nghe Họa mi hót, lại thấy ánh sáng viên ngọc, anh Chung vụt thấy trong người khỏe lên gấp bội. Anh đón bắt hòn đạn cuối cùng của kẻ địch và quay lại lấy hết sức mình nhổ bật cả hòn núi Phượng hoàng đã lung lay tận gốc, ném mạnh về phía lão Sét-nổ và mụ Lũ-ác. Lão Sét-nổ kinh hoàng bỏ chạy, chỉ bị gãy mất một chân. Còn mụ Lũ-ác thì vướng cái áo quá dài, chạy không nhanh bằng nên bị cả hòn núi đè bẹp, nằm chết gí. Chỉ còn cái đầu mụ thò ra ngoài. Và từ trong cổ mụ, viên ngọc xanh biếc, sáng ngời cũng đã vọt ra, nằm ngay cạnh đấy.
Anh Chung vội nhặt ngay viên ngọc và đặt vào lòng bàn tay nàng Nước. Cả hai mừng quá không nói nên lời. Nàng Nước bỗng trao viên ngọc lại cho anh Chung và nói:
– Anh hãy giữ lấy và làm theo những lời anh đã kể với em!
Bà con trong bản cũng vây quanh lấy anh Chung và nàng Nước để cùng ngắm viên ngọc. Quả là một viên ngọc quý chưa từng thấy. Viên ngọc sáng hơn cả vì sao sáng nhất và trong hơn cả nước ở con suối trong nhất từ xưa đến nay.
5
Anh Chung đem viên ngọc quý mài thêm đủ chín tháng mười ngày. Viên ngọc mỗi ngày phát sáng một xa. Ngày đầu chỉ mới sáng bằng cái nia, sau sáng bằng cái nong. Dần dần rồi sáng cả rừng. Sáng cả vùng, sáng đến tận miền xuôi miền biển. Cứ sáng đến đâu thì ở đấy con người càng trở nên khỏe và đẹp, bắp ngô thêm to, hạt lúa thêm nặng, cuộc sống thêm vui...
Một đêm anh soi vào cái gương trong của nàng Nước và thấy quê mình cũng được ánh sáng viên ngọc phát về. Từ dưới này, cha mẹ anh Chung một đêm cũng nhận ra điều ấy. Hai ông bà biết ngay là con mình đã gặp được nàng Nước và đã lấy lại được viên ngọc quý. Hai ông bà bèn kéo nhau lên thăm con...
Anh Chung và nàng Nước ra đón, vui mừng đến phát khóc. Bà con trong bản, trẻ già cũng không vắng mặt một ai.
Chỉ mấy ngày sau, anh Chung và nàng Nước được phép lấy nhau. Lễ cưới của hai người rất vui. Hươu Sao chạy tung tăng khắp vùng để báo tin. Họa mi bay lượn khắp vùng để báo tin. Chạy xong, bay xong, Hươu Sao và Họa mi lại về bên anh Chung và nàng Nước. Họa mi lại hót những lời hót mới:
Nàng Nước ơi, nàng Nước
Hãy hát lên cho rừng núi cùng vui!
Hát mừng mụ Lũ-ác đã chết
Hát mừng ai kia đẹp đôi, đẹp đôi
Riêng anh Chung, cùng với những người khéo tay nhất trong bản anh đã dệt cho nàng Nước một cái áo cưới toàn bằng ánh sáng của viên ngọc quý phát ra. Nàng Nước mặc vào, rực rỡ như mặc một cái áo có triệu triệu ngôi sao, lấp lánh, sáng ngời...
11-12-1971 P.H.