Sau hơn 30 năm khoác áo lính, trở về địa phương, tôi được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Lúc đầu, tôi né tránh. Nhiều người còn nhớ câu truyền miệng, làm trưởng thôn khác nào “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Nhưng rồi tôi tự hỏi: Tại sao bà con quý mến, tin tưởng mà mình lại trốn tránh trách nhiệm? Nhà văn Tô Hoài, nổi tiếng với Dế mèn phiêu lưu kí mà tôi đọc từ hồi nhỏ, ông từng có tám năm làm tổ trưởng dân phố, sao tôi “chẳng là cái đinh gì” lại không dám làm?
Nhận việc rồi mới biết, làm trưởng thôn không đơn giản như tôi tưởng. Đây không phải là công việc “làm cho vui”, mà là một trọng trách thực sự. Để điều hành một thôn cũng cần sự công tâm, quyết đoán, và quan trọng nhất là phải nói thẳng, nói thật.
Trong công việc, tôi luôn quan niệm: trung thực, dám nghĩ dám làm, và tuyệt đối không tơ hào một cắc của dân. Tôi thẳng tính, nhiều khi mất lòng một số người, nhưng đổi lại, bà con tin tưởng tôi. Sự tin tưởng ấy không phải tự nhiên mà có. Vì bây giờ, tham nhũng và tiêu cực có ở khắp nơi, từ cấp cao đến cấp thấp, làm người dân mất lòng tin. Nhưng nếu một trưởng thôn sống ngay thẳng, công tâm, vì dân, thì nhất định dân sẽ quý.
Mười năm làm trưởng thôn, tôi có cơ hội giúp được dân làng nhiều việc. Tôi coi đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một cơ hội đi thực tế, để viết nên những câu chuyện về làng quê, những “chuyện nhặt” mà tôi gom góp được trên đường đời.
Một điều tôi rút ra sau ngần ấy năm là, muốn làm tốt công việc với dân, phải thật sự quan tâm đến đời sống của họ, phải gần gũi và, quan trọng nhất, rất cần lời nói thẳng. Dân không thích những lời quanh co, mị dân. Dân cần sự rõ ràng, minh bạch. Họ cần một người dám đứng lên bảo vệ quyền lợi của họ, dám chỉ ra những điều chưa đúng để cùng nhau sửa đổi. Nói thẳng không phải là cứng nhắc, mà là nói sự thật một cách chân thành. Khi bà con biết mình nói vì họ, họ sẽ hiểu, sẽ tin. Và khi có được niềm tin của dân, mọi việc dù khó khăn đến đâu cũng có thể tìm ra cách giải quyết.
Nói thẳng là một đức tính đáng quý, nhưng không phải ai cũng làm được. Trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường nghe câu “thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”. Lời nói thật có thể giúp sửa chữa những sai lầm, nhưng cũng có thể khiến người nghe cảm thấy tổn thương hoặc phản ứng tiêu cực.
Trong xã hội, người dám nói thẳng thường chịu thiệt. Họ có thể bị hiểu lầm, bị xa lánh, thậm chí bị chống đối. Bởi vì không phải ai cũng muốn nghe sự thật, nhất là khi sự thật ấy làm họ mất đi lợi ích, quyền lực hay danh tiếng. Có những người thích sống trong lời khen giả tạo hơn là đối diện với những điều cần thay đổi.
Ở nơi làm việc, có bao nhiêu người dám góp ý cho cấp trên khi thấy điều bất hợp lý? Ở cuộc họp, có mấy ai dám đứng lên phản bác một quyết định sai lầm? Trong gia đình, có mấy ai dám thẳng thắn góp ý khi thấy cha mẹ, anh em làm điều chưa đúng? Phần lớn đều chọn cách im lặng, vì sợ mất lòng, sợ bị ghét bỏ, thậm chí sợ bị trù dập.
Nhưng im lặng, không làm mọi thứ tốt hơn. Nếu không ai dám nói thẳng, cái sai sẽ tiếp tục tồn tại, cái xấu sẽ ngày càng lấn át. Xã hội cần những người dám lên tiếng, không phải để chỉ trích, mà để giúp mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.
Nói thẳng không dễ, nhưng nếu biết cách nói, lời nói sẽ trở thành sức mạnh. Nói thẳng không có nghĩa là thô lỗ, chỉ trích nặng nề. Nói thẳng cần sự chân thành, có lý lẽ và thiện chí. Khi ta góp ý với mong muốn xây dựng, người nghe sẽ dễ dàng đón nhận hơn.
Nói thẳng là một nghệ thuật. Đôi khi, cần lựa chọn thời điểm thích hợp, cách diễn đạt khéo léo để người khác hiểu và chấp nhận. Một lời nói đúng lúc có thể thay đổi cả một con người, một tổ chức, thậm chí một quốc gia.
Dù khó, nhưng hãy cố gắng nói thẳng khi cần. Vì đôi khi, một lời nói chân thành còn đáng giá hơn vạn lời tâng bốc.
|
Xã hội bây giờ rất cần những người dám nói thẳng. Cứ quanh co mãi, không ổn đâu! Yêu ghét cũng nên rõ ràng, đúng thì bảo đúng, sai thì bảo sai, chứ cứ nước đôi, ba phải, hay giả lả cho qua chuyện thì chỉ làm hại đất nước mà thôi.
Các vị vua ngày xưa khi lên ngôi đều ban chiếu cầu hiền, chiếu khuyến học, chiếu khuyến nông… đó là việc thường tình. Nhưng có một ông vua phải ban Chiếu cầu lời nói thẳng thì quả thật là hiếm thấy. Ta thường nghe những câu chuyện người dám nói thẳng thường không được trọng dụng hoặc bị cô lập, người nói thẳng thường chịu thiệt. Có những ông vua không thích nghe lời thật lòng, chỉ muốn nghe những gì thuận tai. Có những bậc quyền quý chỉ cần lời nói sao cho vừa lòng, không cần biết đúng sai. Chẳng thế mà Chu Văn An - vị quan thanh liêm thời Trần - đã từng dâng lên vua Thất trảm sớ, yêu cầu chém bảy tên gian thần. Nhưng vua không dám hành động, Chu Văn An đành từ quan về quê dạy học, giữ gìn tiết tháo của một bậc chính nhân quân tử.
Hiện nay trong xã hội, không nhiều người dám phản biện cấp trên, dám nói thẳng, dám đấu tranh với cái sai? Cũng chỉ vì quẩn quanh với miếng cơm manh áo, lo sợ bị trù úm, mà không ít người chọn cách mũ ni che tai, ngậm miệng cho qua chuyện. Có người thấy sai mà không dám phản đối, thấy đúng cũng không dám ủng hộ. Thành ra cái xấu cứ thế mà lấn át, cái sai cứ thế mà tồn tại.
Cụ Tản Đà từng chua chát thốt lên:
Dân hai nhăm triệu ai người lớn
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con.
Đọc đến đây, có lẽ ai cũng thấy nhức nhối. Vì dân trí thấp nên bọn quan tham mới dễ hoành hành. Vì ai cũng sợ, cũng né tránh nên cái sai vẫn cứ tiếp diễn hết năm này qua năm khác. Đừng nghĩ đến chuyện cao xa, hãy nói đến những điều ngay quanh mình, ngay trong làng, trong xã. Khi ta không dám lên tiếng, những kẻ cơ hội càng có cơ hội lộng hành.
Nói thẳng không có nghĩa là chỉ trích cay nghiệt hay đả kích cá nhân. Nói thẳng là góp ý một cách công tâm, có trách nhiệm. Khi thấy sai trái, ta lên tiếng để sửa chữa, chứ không phải để công kích hay hạ bệ nhau.
Những người cùng làm việc, cùng chung chí hướng, cần thẳng thắn với nhau. Đừng đố kỵ, đừng “gắp lửa bỏ tay người”, đừng nói xấu sau lưng. Lời nói thẳng phải xuất phát từ thiện chí, từ mong muốn sửa đổi tốt hơn, chứ không phải vì tư thù cá nhân. Nhưng đáng tiếc, nhiều khi sự thẳng thắn lại bị hiểu lầm là chống đối, là phá rối.
Có những người không chịu được lời nói thẳng. Họ thích nghe những lời nịnh nọt, những lời khen ngợi, dù biết đó chỉ là giả dối. Còn những lời chân thành, dù mang ý tốt, nhưng có khi lại bị phản ứng gay gắt. Người ta sợ sự thật, vì sự thật đôi khi phũ phàng.
Không dám nói thẳng, đất nước sẽ mãi không lớn. Đất nước có lớn mạnh hay không, không chỉ phụ thuộc vào lãnh đạo, mà còn vào từng người dân. Một xã hội mà ai cũng dám nói thẳng, dám phê phán điều sai, thì xã hội đó mới tiến bộ. Nhưng nếu ai cũng chọn cách im lặng, thì đất nước sẽ mãi giậm chân tại chỗ.
Chúng ta thường tự hỏi: “Tại sao đất nước chưa giàu mạnh?” Nhưng mấy ai đặt câu hỏi: Tại sao chúng ta nhìn cái sai mà im lặng, nhìn cái xấu mà bỏ qua?
Nói thẳng không dễ, nhưng đó là điều rất cần. Cần những người dám lên tiếng vì công lý, vì lẽ phải. Cần những người dám đứng ra bảo vệ điều đúng đắn. Và cần những người dám chấp nhận sự thật để thay đổi tốt hơn.