Sự kiện & Bình luận

Đi học

Phạm Xuân Nguyên
Tiếng nói nhà văn 08:50 | 20/11/2025
Baovannghe.vn - Dịp 20/11 năm nay (2025) tôi được mời lên dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường tư thục THPT Vũ Thê Lang tại Việt Trì (Phú Thọ). Chương trình ca nhạc kỷ niệm của trường mang tên “Đi học”.
aa

Tôi ấn tượng ngay với cái tên ấy trong một sự kiện như thế này. Hỏi ra mới biết tên gọi đó là lấy theo tên bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ thơ Hoàng Minh Chính để tri ân Nhà giáo Nhân dân Cù Thị Kim Hợp (1944-2019), một trong hai người sáng lập trường Vũ Thê Lang, nguyên mẫu cô giáo trong bài thơ. Chỉ thế thôi đã rất ý nghĩa và tình cảm. Nhưng tôi ấn tượng với hai chữ “Đi học” trong dịp 20/11 còn rộng hơn thế.

Đi học

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên

Nhà trường theo truyền thống và ý nghĩa căn bản là nơi truyền thụ kiến thức. Ở đó người truyền là các thầy cô giáo đứng bục giảng, còn người thụ (nhận) là các học trò ngồi lắng nghe, ghi chép, tiếp thu. Dạy học được ca ngợi tôn vinh là một nghề cao quý bởi nó khai trí khai tâm cho người học từ bậc thấp nhất đến bực cao nhất. Đạo Khổng chủ trương một xã hội thứ bậc tôn ti trật tự đã đặt Người Thầy vào vị trí thứ hai trong biểu thức giường mối quốc gia Quân-Sư-Phụ. Truyền thống Việt Nam chỉ gọi là Thầy ba loại người hoạt động trong ba lĩnh vực liên quan đến thân-tâm-trí của con người. Đó là: Thầy Đồ mở mang đầu óc, Thầy Lang chăm lo thân thể và Thầy Cúng (thầy địa lý, thầy phù thuỷ, thầy bói…) liên hệ tâm linh. Khi xã hội truyền thống tiếp xúc với thế giới hiện đại, có thêm nhiều nghề khác xuất hiện, nhưng người Việt chỉ dành danh xưng Thầy cho một nghề mới của phương Tây đưa lại - Thầy Cãi, nghề luật sư, bảo vệ quyền lợi của con người. Mới hay nghề giáo trong bất kỳ lĩnh vực nào đều là thiêng liêng và cao trọng biết bao!

Đi học như vậy là niềm vui, dù ở bất cứ lứa tuổi nào, một khi biết học là bồi đắp tri thức, nâng tầm hiểu biết, mở mang trí tuệ. Càng ở những lứa tuổi nhỏ, ở các bậc học phổ thông, niềm vui đi học đúng nghĩa càng hồn nhiên, tự nhiên. Không giữ được niềm vui này trọn vẹn, đầy đủ cho các học sinh là lỗi của nhà trường, gia đình, và xã hội. Bài thơ và bài hát Đi học sở dĩ vang vọng qua nhiều năm tháng, được yêu thích qua nhiều thế hệ, chính bởi lời thơ và tiếng nhạc đã nói lên được tinh thần trong trẻo, trong veo, trong sáng của học trò và thầy cô buổi đầu đến trường. Đó là nỗi rung động đầu đời mà sung sướng thay những ai còn giữ được và mang theo suốt cuộc đời. Như văn hào Nga gốc Ukraina N. Gogol đã viết: “Hãy mang theo tất cả để lên đường khi từ những năm niên thiếu dịu dàng bước vào tuổi trưởng thành khắc khổ, hãy mang theo tất cả xúc cảm của tâm hồn nhân loại, đừng bỏ nó lại dọc đường để rồi sau đó lại nhặt lên” (Trần Khuyến dịch từ tiếng Nga).

Thầy cô lên lớp tôi nghĩ không chỉ là truyền cho người học sự “hiếu tri” (muốn biết) mà còn phải cả sự “hiếu học” (muốn học). Vì sự học là một sự sống ở đời, cả đời. “Phải sống như ngày mai sẽ chết, và phải học như phải sống suốt đời”, một nhà tư tưởng đã nói vậy. Học không phải chỉ là và duy nhất là trong trường lớp. Hay nói cách khác, đi học là một hành trình không có điểm dừng và điểm kết thúc. “Học thầy không tày học bạn”, cha ông đã nói. Và quá trình tự học, tự đào tạo là sự kéo dài con đường đi học của mỗi người đến trọn đời.

Nhà trường là sự hỗ tương của thầy và trò, người dạy và người học. Tôi nhớ năm 2011 có cuốn sách Sát thủ đầu mưng mủ tập hợp một số câu có thể gọi là “lối nói sành điệu” của giới trẻ được xuất bản đã gây dư luận. Trong sách có câu “Không mày đố thầy dạy ai” đối lại câu từ xưa “Không thầy đố mày làm nên” khiến một số người thấy “sốc” nên phản ứng, phê phán. Nhưng ngẫm ra câu đó nói đúng phép biện chứng giữa hai chủ thể chính của nhà trường. Thầy phải có trò để dạy. Trò phải có thầy để học. Thầy dạy sao để kích thích được trò muốn học, ham học. Trò học sao để thầy càng muốn dạy, càng tìm cách cải tiến nâng cao việc dạy. Thời đại “trí tuệ nhân tạo (A.I.) đã tạo thay đổi mạnh mẽ việc giáo dục nhà trường hiện nay. Những công cụ và phương pháp học máy đã xuất hiện và phát triển nhanh chóng. Nhưng dù có thế nào sự tương tác giữa hai chủ thể thầy và trò vẫn đóng vai trò quan trọng và quyết định trong việc giảng dạy và học tập. Để con người không bị quá lệ thuộc đến thành nô lệ của A.I. cả người dạy và người học đều phải vượt qua, vượt lên nó, phải có trí tuệ và bản lĩnh của mình làm chủ nó, biến nó thành công cụ của mình chứ không phải ngược lại. Đi học ngày nay do đó là bài kiểm tra nghiêm ngặt của người học đối với chính mình, trung thực với chính mình và người dạy để không mượn A.I. làm bài hộ thành ra dối trá, lừa gạt trong việc học, và sau này ra đời trong việc làm.

Năm mươi năm trước tôi đã tốt nghiệp phổ thông (hệ 10 năm). Nửa thế kỷ trước tôi đã bước chân vào trường đại học. Năm nay tôi cùng các bạn đồng học phổ thông và đại học có hai dịp kỷ niệm đều đáng nhớ. Trường phổ thông cấp 3 Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh) trải bao lần chuyển chỗ giờ đã ở một địa điểm mới khang trang. Cảnh cũ trường xưa không còn, nhưng gặp lại thầy cô cũ, bạn bè cũ kỷ niệm tình cảm vẫn dạt dào. Trong tâm tưởng vẫn cứ nghĩ mình là cậu trò nhỏ năm nào như tôi đã ghi lại trong mấy câu thơ làm từ lâu:

Đã bao năm rồi đó mái trường ơi

Lớp cũ khi xưa tôi lại đến ngồi

Giữa bao đàn em tôi vẫn là bé nhỏ

Rạo rực sân trường những phút đùa chơi.

Trường cũ thân yêu tôi trở lại đây rồi

Em lại đến chào thầy kính mến thầy ơi

Dòng phấn trắng trên bảng đen thầy viết

Vẫn theo em đi suốt trọn cuộc đời.

Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (Khoa Ngữ văn) đã không còn tên cũ từ ba mươi năm qua. Nhưng khi về Khoa các cựu sinh viên vẫn nhắc tên trường cũ. Vẫn nhớ các thầy cô với những bài giảng trên giảng đường hôm nào. Vẫn không quên lời xin lỗi gửi lại các sinh viên học trò của một thầy giáo dạy văn học Pháp khi cuốn sách giáo trình của thầy đã không nói được hết được đúng điều thầy nghiên cứu về triết thuyết và văn học hiện sinh. Ngày thầy qua đời tôi đã viết một bài báo nhỏ “xin nhận từ thầy một lời xin lỗi” để làm hành trang cho mình theo bước thầy trên con đường học tập và nghiên cứu.

Trở lại với NGND Cù Thị Kim Hợp ở trường THPT Vũ Thê Lang. Sinh thời khi làm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ bà đã có nhiều hoạt động khen thưởng khuyến khích các học sinh giỏi, giúp đỡ các học sinh vượt khó. Từ cô giáo em tre trẻ/ dạy em hát rất hay lúc mới ra trường lên dạy học vùng cao đi vào thơ vào nhạc, bà đã khơi dậy cảm hứng niềm vui đi học cho bao lứa học trò về sau tại vùng quê hương mình. Cũng chính từ đêm nhạc “Đi học” của trường Vũ Thê Lang mà tôi có cảm hứng viết ra những điều này mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2025.

Tags:

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn
Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Baovannghe.vn - Dòng họ Vũ quyết xây lại nhà thờ. Nghe đâu chi phí gần hai chục tỉ, nhất định phải hơn đứt cái nhà thờ mười bốn tỉ rưỡi mới khánh thành của họ Phan. Cả làng xôn xao. Người mừng, người lo. Mừng thì ít mà lo thì nhiều.
Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Baovannghe.vn - Xứ Nghệ là tên gọi quen thuộc chỉ vùng đất thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Cách gọi này chắc có từ khi cả vùng đất đều thuộc trấn Nghệ An, và sau năm 1831, khi đã có tỉnh Hà Tĩnh thì vẫn được dùng cho đến ngày nay.
Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Baovannghe.vn - Khi mặt trời còn chưa ló rạng sau những ngôi nhà đổ nát bởi trận lũ lịch sử, chuyến xe chở 400 thùng sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã vượt hàng trăm cây số, xuyên đêm để kịp về với học sinh xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk).
Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Baovannghe.vn - Thứ Năm, ngày 4/12/2025, ngày làm việc thứ 35, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.