Cát bay mù mịt gió mỗi lúc một mạnh. Lá cuốn xoay tít trên sân gạch bỏng rát. Chớp rạch ngang trời, làm đàn ngan con sợ hãi nghe tiếng mẹ cứu cứu cũng vội vàng từ dưới ao nhoài lên. Ngan con luống cuống chui vào cánh mẹ. Và mưa ù ù như xay lúa trên mái nhà. Cả bầu trời mịt mù trong nước bạc. Chao ôi là mát! Cơn nồng được giải làm cây lá hả hê. Rau rút dưới ao mù mịt xanh mởn, lũ mướp non trên giàn cũng phởn phơ xanh nõn ra. Mồng tơi nhảy múa. Tay rau dài ra xanh mỡ. Mưa vẫn hối hả, ào ào trút xuống mặt đất. Vài chiếc đó chiếc lờ bám bồ hóng đen kít cũng được vác theo thấp thoáng trên đường làng. Người đánh đó vẫn đi mặc gió mưa đun đẩy. Nghĩ tới bữa ăn ngày mưa càng khiến những bàn chân thêm vững chắc.
Tiếng rao khàn khàn ề à âm sắc của người đàn bà xứ biển: ai mua ngao không? Ngao mẩy tươi ngon... đây... Tiếng rao loang con ngõ nhỏ. Đôi quang gánh liêu xiêu trong gió mưa. Âm thanh khàn yếu hòa vào trong tiếng mưa rơi khiến người ta nao lòng. Vài người đàn bà đứng trên thềm trông ra ngần ngại. Mẹ thở dài bảo chị: Rõ khổ gió mưa dầm dề này mà vẫn phải thân cò kiếm ăn. Mà sao nhà chị ta không đợi tạnh mưa rồi hãy đi bán có đỡ khổ không? Này mẹ còn tiền đây. Chị ra mua hết thúng ngao vào đây cho mẹ. Mua giúp cho người ta kẻo phải tội. Chị cứ nấu nướng xào xáo thật ngon vào rồi điện cho bố nó rủ mấy anh em ngoài đồn về mà uống rượu. Ngao hấp, ngao xào, ngao nấu canh... ngao nấu cháo... cứ khéo tay là ngon hết con ạ. Nhớ hái nắm lá mồng tơi non mà nấu canh ăn cho mát con ạ. Chị nhìn mẹ ngẩn người chảy nước mắt: Mẹ lại quên rồi. Nhà con đi chống dịch ngoài biên ải cơ mà. Có ở nhà đâu mà mẹ gọi Biên Phòng về ăn ngao.
Chị bần thần nhớ lại những chiều mưa anh tranh thủ từ đơn vị về nhà. Bên nụ cười tươi rói, quà cho vợ bao giờ cũng kèm theo một đùm hải sản thật to. Chị buông máy tính bĩu môi nhìn chồng lẩm bẩm: Chả có gì cho vợ lúc nào cũng ngao với sò thế này? Thấy anh cười tội tội chị vội vàng hối hả lấy chậu to trút đùm ngao vào. Đổ nước thả muối ngâm. Ngao to như nắm tay bé con gặp muối mặn nhả bớt bùn đất chừng hơn một tiếng thì vớt ra rửa sạch. Chị nhanh tay ra vườn hái thêm nắm lá sả, vài chiếc lá gừng rửa sạch rồi nhanh tay lựa ngao to sếp lẫn lá sả đặt vào nồi. Lon bia được tưới ngập. Ngao hấp nghi ngút khói, gừng sả ngào ngạt thơm.
Nhanh tay nhanh tay nào, lũ ngao còn lại được sơ chế sạch cho vào nồi luộc nhanh. Nước ngao trắng như sữa, được gạn riêng ra. Ruột ngao được nhặt sạch, hành tím bóc vỏ xắt đều, mỡ lợn phi thơm cùng hành vàng ruộm. Ruột ngao xào chín trên chảo hành thơm nêm đều gia vị. Tất cả được trút vào nồi nước canh ngao trắng sữa thấp thoáng những lát dứa vàng ươm, quyện những miếng cà chua đỏ tươi pha màu cho nồi canh hấp dẫn. Hương thơm của nồi canh béo ngậy, mát ngọt trong ánh nhìn của chồng.
Nhiều hôm thương chồng xót ruột, chị lại hối hả hái nắm lá mồng tơi non, nấu với canh ngao. Màu xanh như ngọc của lá rau hòa vào những ruột ngao hồng hồng thật bắt mắt. Nhưng nếm một muỗm canh ngao ngọt lừ nồng thơm đậm đà vị biển, cái cảm giác hạnh phúc như dâng lên trong mắt người về sau cơn mưa. Cơm gạo tám dẻo thơm ăn với cá rô đồng nhừ tơi bùi ngậy, con ngao hấp ấm sực nghi ngút khói sả gừng được lấy từ đôi bàn tay vén khéo của vợ đặt vào bát chồng. Bát canh ngao giản dị ngọt ngào mà ấm nồng tình chồng nghĩa vợ...
Chị rơm rớm nước mắt nhìn những ngọn mồng tơi trong cơn mưa. Nghe tiếng người đàn bà bán ngao đã loang xa con ngõ nhỏ. Chị giật mình chạy ra ngoài trời mưa tiến về phía người đàn bà mua vội một mớ ngao.
Nơi anh đến là rừng già biên giới, là những cánh đồng mênh mông gió, là núi cao, biển xa trắc trở. Hẳn Anh sẽ nhớ bát canh ngao ngọt thơm nồng vị biển và tiếng thầm thì: Mình ơi em nấu canh ngao nhé!
Tranh: Kateryna Múiienko |
------------
Bài viết cùng chuyên mục: