Sáng tác

Manh mai khói rạ. Tản văn của Nguyễn Hải Yến

Nguyễn Hải Yến
Tản văn 06:00 | 13/10/2024
Baovanghe.vn -Tôi yêu tháng mười miền Bắc / Manh mai khói rạ níu đồng /Lo lắng điều gì khôn tả / Chim di cư lặng lẽ mênh mông.
aa

Tôi yêu tháng mười miền Bắc

Manh mai khói rạ níu đồng

Lo lắng điều gì khôn tả

Chim di cư lặng lẽ mênh mông...

Căn phòng nhỏ ở tầng hai nhà cô có một khung cửa sổ kính trong. Nhìn qua con đường ngày đêm rầm rập những chuyến xe hai chiều ngược xuôi nối Hà Nội- Hải Phòng là thấy cả một cánh đồng mang mang theo chiều gió chạy mãi đến lúc lẫn vào cái xanh mờ chân trời thì tan thành sóng dài loang như vệt khói.

Cô thường ngồi đây, mở toang cánh cửa, gọi cánh đồng vào trong căn phòng nhỏ, ngồi với nhau bên chiếc bàn con, rót một ly rượu chờ trong vắt, rì rầm kể với nhau về một người đem tháng mười miền Bắc, đem cánh đồng sau mùa gặt có những cột sóng xanh bàng bạc nối đất với trời đi tít đến miền xa. Ở nơi đó mùa này sầm sập những cơn mưa rào hối hả trong tiếng sấm rền. Trong cái náo nhiệt, xôn xao, ồn ào muôn thủa ấy có còn vương lại vệt manh mai nào của khói rạ đốt đồng những mùa gặt ngày xưa?

Manh mai khí rạ. Tản văn của Nguyễn Hải Yến
Ngày mùa. Ảnh minh hoạ
Tháng mười miền Bắc không tính từng ngày, không lan thành tháng mà trở về khi nắng bắt đầu trong, mây bắt đầu khô, bồng bồng lên trong cái gió rút nỏ từ giọt nước mắt đọng bên khóe mi, hong khô thành vệt muối; rút nỏ cả một miền trông ngóng đã qua cái xanh hừng hực thì con gái, đã qua cái nồng nàn đọng sữa thành bông, giờ chỉ còn gốc khô, chờ lửa để hóa thân thành khói, bốc nỗi nhớ lên trời. Và cứ mỗi lần nghe tháng mười về miền Bắc, cô lại vun gọn những bộn bề, xếp chúng vào góc căn phòng nhỏ để tìm cho mình một chuyến đi. Về với cánh đồng có mùa khói ám thành vệt xanh cay lòng mắt, để khói loang mềm nỗi nhớ đang dần khô.

Đó là cả một miền hanh hao heo may khi mùa gặt đi qua, khi rạ rơm chia lìa đôi ngả. Rơm về với đường làng, về với sân, với đống. Rạ ở lại với ruộng nẻ rạn chân chim, chụm đầu, quay lưng hong nắng, hóng gió mùa, giữ trong lòng mô râm cả một thế giới bí ẩn đầy những cào cào lướt thướt áo xanh váy đỏ, những châu chấu búng càng tanh tách, những bọ muỗm béo mầm… Lũ trẻ con sau khi đi dọn rạ cho người lớn bó tròn, xiên đòn xóc gánh về lợp nhà hay dựng cây rơm bên bếp, túm lại với nhau, mót những sợi thừa còn doi lại, bẻ cành hanh hao hoa vàng, nhánh điền thanh cuối mùa khô lòng bấc vun thành đống, nghe lũ cào cào, muồm muỗm xoay mòng mòng, đập cánh trong túi áo, túi quần, ngóng bọn lem nhem đi tát đìa, vét mương về để nổi lửa lên, nghe mùi khói cay nồng mà ngọt, thấy sợi khói mảnh như tơ mà kéo nghiêng miền cũ, kéo cả một trảng bãi giáp sông lên sát trời, chỉ thấy miên man trắng… chẳng biết là mây sà xuống hay hoa lau, hoa sậy bồng lên.

Màu trắng chảy thành sông, sóng loang theo heo may cuối mùa, kéo cô - Ngày xưa - cùng tháng Mười ngày cũ đi hút mắt, để lại cô - Bây giờ - ngơ ngẩn giữa cánh đồng, khi thóc đã về hết theo những chuyến xe, bỏ lại rạ cắt ngang cây và máy tuốt quần ngang dọc, phun rơm thành cầu vồng. Rơm ngao du lần cuối giữa trời xanh mây trắng rồi trở về với rạ, ấp ủ đợi chờ chung một cuộc hóa thân.

Cô - Ngày xưa - ngơ ngác tìm bạn bè. Tìm thằng bé bùn dính lên đến tóc, bưng cái chậu sắt tráng men thủng lỗ chỗ, lục sục bọn cá quẫy trong lớp bùn non. Tìm con bé lũn cũn ôm đống hanh hao hoa vàng, chỏm tóc nhô lên giữa những đốm hoa rừng rực nắng. Chiều tháng mười vẫn thế nhưng người xưa không thấy, chỉ còn mình cô, lủi thủi đi ngược chiều gió, theo người phụ nữ đốt đồng, mỗi đoạn nhen một mồi nhỏ, thế mà lúc quay lại cả cánh đồng đã thành một biển lửa rừng rực đuổi sau lưng. Vẫn có mùi ngầy ngậy của cào cào, muồm muỗm nướng, vẫn có tiếng lép bép nổ của những hạt thóc còn sót lại bung bỏng thành hoa, nhưng chưa kịp nhặt, lửa đã hun thành than tất cả. Nắng cuối ngày, gió cuối mùa tạt khói cay nồng. Cái khói sặc sụa, nén chặt phổi người. Nước mắt chảy phai nỗi nhớ.

Tháng Mười miền Bắc lại về nhắc cô những chuyến đi. Lang thang tìm rồi lại ngẩn ngơ quay về lối cũ. Thu cuối mùa, bàng đầu ngõ chuyển lá dần sang đỏ. Mẹ già quét lá rụng, lưng còng như dấu hỏi: “Sao lâu không thấy nó về?”.

Tháng Mười miền Bắc hối hả trong tiếng chim gọi đàn. Cô đi tìm mùa cũ bằng manh mai sợi khói viền trên đôi cánh thiên di.

------------

Bài viết cùng chuyên mục:

Đâu rồi lời ru của mẹ. Tản văn của Nguyễn Hoà Bình Hoa dành dành. Tản văn của Lê Phương Liên Thương con chiền chiện. Tản văn của Việt Tâm Dòng sông yêu thương. Tản văn của Nguyễn Phương Thảo Gánh mùa thu vào phố!. Tản văn của Sương Nguyệt Minh
Nhặt tiếng bìm bịp rơi bên sông - Thơ Trần Hoàng Vy

Nhặt tiếng bìm bịp rơi bên sông - Thơ Trần Hoàng Vy

Baovannghe.vn- Tắt nắng chiều,/ Ta hái lá vu vơ/ Nghe tiếng bìm bịp kêu
Ám ảnh - Thơ Văn Công Hùng

Ám ảnh - Thơ Văn Công Hùng

Baovannghe.vn- Chẳng còn vạt dã quỳ nào/ em cô độc bên bờ rào
Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Huyền Thiên Cổ Đàn”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Huyền Thiên Cổ Đàn”

Baovannghe.vn - Chương trình nghệ thuật “Huyền Thiên Cổ Đàn” sẽ diễn ra vào ngày 26/4 tại Khu văn hóa Thung Ui (Ninh Bình), nhằm đánh thức trầm tích văn hóa cố đô bằng sân khấu thực cảnh với 2.500 diễn viên
Âm vang tháng tư

Âm vang tháng tư

Baovannghe.vn - Có những con đường đã hình thành, trải dài qua hàng ngàn năm lịch sử dân tộc. Con đường từ thuở những người tiền sử đi khai mở đất. Dòng giống Lạc Hồng đã khai sơn phá thạch từ thuở hồng hoang Mẹ dẫn đàn con Tiên lên rừng, Cha dẫn đàn con Rồng xuống biển.
Chính phủ: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành VHTT&DL

Chính phủ: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành VHTT&DL

Baovannghe.vn - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 216/TB-VPCP ngày 26/4/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện chương trình công tác, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và rà soát cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026.