Dáng mẹ chân trời
Me rê
óng hạt lúa vàng
nắng xâm kim
hắt lửa chàm cháy lưng
hạt đầy
hạt lép
hạt lưng
níu đau tay mẹ rưng rưng
trĩu lòng!
Con run nhớ dáng mẹ còng
sợ mình hạt lép
uổng công mẹ chờ…
Ước gì
về được ngày thơ
khó nghèo - no đói - nắng mưa
cùng người
Mẹ đi,
đã khuất
chân trời
còn cong cái dáng mẹ tôi
lưng còng…