ĐẠO...
Tự mình đánh lên những luống đời xanh
tự mình sinh ra những bài thơ mới mẻ
tự mình bay đi tìm khoang trời có mẹ
tự mình thành cô độc thi nhân...
Đạo, gần hơn cả sự gần
rượu, uống chẳng bao giờ vớ vẩn
tôi đã từng say mờ mắt vì bạn
nhưng vẫn thèm uống với Đạo và thơ
Đạo, mơ hồ hơn cả mơ hồ
nhưng biết chọn thời trang cho bao vóc dáng trẻ
mỹ nhân và thi sĩ
vẫn hay bị trời buộc vào nhau!
Đạo, mọc cánh khi nín lại tiếng rên nhàu
lách nấm độc để hôn lên ngọn cỏ
hoa có lìa xa ta còn trăng và gió
những dấu hương không phai
Đạo, câu chửi tục đã trở thành giai thoại
thi nhân đâu phải thánh để giữ lời
chỉ giữ mình không được hoá ma trơi
lập loè doạ trẻ
Đạo, tuổi hoa râm còn mơ về ăn cơm với mẹ
mơ hồi sinh cho những con cá mình đã trót câu lên
mơ, bạn bè vỗ cánh kề bên
vừa bay vừa nhắm nắng
Nằm yên trong im lặng
và mỉm cười nhìn mùa đông trôi qua
vẫn còn nguyên tất cả
Đạo ơi!
Cho tôi khóc - Thơ Niê A Dũng Đi và nghĩ - Thơ Niê A Dũng Buông - Thơ Đỗ Thành Đồng Bên Thác - Thơ Trần Quốc Toàn Người đàn bà gánh nước đêm trăng - Thơ Nguyễn Thị Liên Tâm |