Giữa làn sóng chuyển đổi số và hội nhập, nhiều người trẻ lựa chọn đưa văn hóa bản địa bước vào đời sống đương đại bằng sáng tạo và công nghệ. Thay vì chỉ lưu giữ, họ chủ động lan tỏa giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Sinh ra trong không gian văn hóa của đồng bào Mông, Ly Mi Cường - sinh viên khoa Âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sớm gắn bó với âm thanh đặc trưng của dân tộc mình. Với Cường, tiếng khèn, tiếng sáo không chỉ là nhạc cụ biểu diễn mà còn lưu giữ ký ức, đời sống tinh thần và câu chuyện của cộng đồng.
Bên cạnh việc theo đuổi con đường học thuật, Ly Mi Cường còn tích cực đưa âm nhạc dân tộc đến nhiều sân khấu khác nhau. Anh từng đạt Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Singapore, Huy chương Bạc cuộc thi Dân ca ba miền do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức... Bên cạnh đó, anh được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tư cách sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu.
Với Ly Mi Cường, mỗi lần xuất hiện trên sân khấu là dịp để giới thiệu vẻ đẹp văn hóa của đồng bào. “Việc đem nhạc cụ dân tộc của người Mông vào các cuộc thi, sân khấu quốc tế trước hết là mong muốn quảng bá nhạc cụ của dân tộc thiểu số Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Qua đó, mọi người có thể nhìn thấy sự đa dạng trong di sản văn hóa Việt Nam, không chỉ có những âm thanh quen thuộc mà còn có thanh âm đến từ vùng núi, từ đời sống của đồng bào dân tộc cũng có thể xuất hiện trên sân khấu chuyên nghiệp, tạo nên màu sắc khác biệt”, Ly Mi Cường chia sẻ.
Theo bạn, việc đưa âm nhạc dân tộc ra thế giới góp phần khơi dậy sự quan tâm, tôn trọng đối với bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam: “Tôi mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc giữ gìn văn hóa và tôn trọng giá trị bản sắc của các dân tộc. Đó cũng là điều tôi muốn mang đến sân khấu lớn để được lan tỏa và quảng bá nhiều hơn.”
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, với sự phát triển của công nghệ, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang đối mặt với nguy cơ mai một. Theo Ly Mi Cường, thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở việc gìn giữ di sản, mà còn làm sao để thế hệ trẻ cảm thấy gần gũi, có sự kết nối với giá trị ấy. Nếu người trẻ chỉ tập trung chạy theo xu hướng mới mà không quan tâm đến nền tảng văn hóa, giá trị cốt lõi có thể dần bị lãng quên.
“Văn hóa không thể ‘đứng im’ mà phải được thay đổi bởi người trẻ. Nhưng thay đổi ở đây không có nghĩa từ bỏ truyền thống, mà tiếp thu những điều mới, học hỏi sự hiện đại để kết hợp với giá trị sẵn có, từ đó tạo ra giá trị truyền thống đương đại phù hợp với thế hệ hôm nay”, Ly Mi Cường chia sẻ.
Quan điểm này cũng cho thấy cách nhìn mới về bảo tồn văn hóa: Di sản không chỉ là giá trị cần được lưu giữ trong không gian bảo tàng, mà phải tiếp tục sống trong đời sống hiện đại. Khi được tiếp cận bằng tư duy sáng tạo, truyền thống có thể trở thành nguồn cảm hứng để tạo nên sản phẩm văn hóa mới.
![]() |
| Ly Mi Cường mang âm nhạc dân tộc đến nhiều sân khấu lớn. Ảnh: NVCC |
Một trong những điểm nổi bật trong hành trình của Ly Mi Cường là cách bạn tận dụng nền tảng số để đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với công chúng. Thay vì chỉ xuất hiện trong không gian biểu diễn truyền thống, những giai điệu sáo, khèn Mông được Mi Cường đưa lên Youtube, TikTok, Facebook và các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến - nơi tập trung đông đảo khán giả trẻ.
Điều đặc biệt trong sáng tác của Cường là không chỉ sử dụng âm thanh truyền thống, mà còn kể lại câu chuyện gắn với đời sống của người Mông. “Tôi nghĩ đó là chất liệu trước đây chưa được khai thác nhiều. Chưa có nhiều nhạc sĩ người Mông kể câu chuyện văn hóa của dân tộc mình bằng hình thức đó, nên tôi muốn tiếp tục tìm hiểu và sáng tạo để đưa văn hóa đồng bào đến gần hơn với công chúng và giới trẻ”, Mi Cường chia sẻ.
Việc ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn văn hóa đang mở ra hướng đi mới. Không chỉ giúp di sản tiếp cận lượng khán giả rộng hơn, môi trường số còn tạo điều kiện để người trẻ trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại.
Tuy nhiên, Ly Mi Cường cũng cho rằng việc truyền tải văn hóa trên mạng xã hội cần đi cùng trách nhiệm. Bởi nếu chỉ chạy theo tương tác mà thiếu sự hiểu biết, giá trị văn hóa có thể bị biến đổi hoặc trở thành nội dung giải trí đơn thuần.
Với chàng trai người Mông, bảo tồn văn hóa không chỉ giữ nguyên mọi thứ trong quá khứ, mà tìm cách để truyền thống tiếp tục hiện diện trong cuộc sống hôm nay.
Từ nền tảng đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Ly Mi Cường kết hợp kiến thức về nhạc lý, kỹ thuật sáng tác với chất liệu âm nhạc dân gian để tạo ra tác phẩm vừa mang dấu ấn bản địa, vừa có hơi thở hiện đại.
Anh cũng cho biết, điều quan trọng là trong quá trình sáng tạo cần giữ được phần cốt lõi của truyền thống: “Tôi giữ phần lớn nguồn gốc, khoảng 80% giá trị ban đầu của dân ca, của âm thanh sáo Mông. Nhưng khi kết hợp với kiến thức âm nhạc hiện đại, có thể tạo ra tác phẩm không lỗi thời mà vẫn giữ được truyền thống. Bởi truyền thống vốn có sẵn yếu tố đương đại trong đó. Càng tìm về truyền thống, chúng ta càng thấy được những giá trị mới.”
Hành trình của Ly Mi Cường cho thấy vai trò quan trọng của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và phát triển di sản văn hóa. Khi người trẻ không chỉ nhìn truyền thống như một ký ức cần gìn giữ mà xem đó là nguồn sáng tạo vô tận, văn hóa sẽ tiếp tục được tiếp nối bằng những hình thức mới.
Theo TS Trần Bạch Dương - Giảng viên Khoa Văn hóa học, trường Đại học Văn hóa Hà Nội, chuyển đổi số đang tạo ra cơ hội chưa từng có trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ, những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể có thể được lưu trữ, số hóa và lan tỏa rộng rãi, vượt qua giới hạn về không gian, thời gian để tiếp cận công chúng trong nước cũng như quốc tế.
“Điều thuận lợi chuyển đổi số mang lại là tạo ra hình thức mới để lưu trữ, quảng bá và phổ biến các giá trị di sản văn hóa đến đông đảo công chúng trên toàn thế giới. Đồng thời, đây cũng là phương thức giúp giáo dục thế hệ trẻ về di sản theo cách gần gũi, dễ tiếp cận hơn”, TS Trần Bạch Dương nhận định.
Theo ông, sự phát triển của công nghệ như thực tế ảo, trình chiếu đa phương tiện hay trí tuệ nhân tạo đang mở ra cách tiếp cận mới, giúp công chúng có thêm trải nghiệm sinh động khi tìm hiểu về văn hóa truyền thống. Không dừng ở việc lưu trữ thông tin, công nghệ còn giúp tăng tốc độ xử lý dữ liệu, hỗ trợ người dùng tiếp cận kho tư liệu về di sản một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn.
Tuy nhiên, chuyển đổi số cũng đặt ra không ít thách thức. Theo TS Trần Bạch Dương, công nghệ về bản chất chỉ là phương tiện hỗ trợ, không thể thay thế di sản văn hóa: “Công nghệ hiện nay giống như chiếc máy ảnh hay máy quay phim. Nó có thể ghi lại, lưu trữ và lan tỏa các giá trị văn hóa, nhưng chắc chắn không thể trở thành hiện thân của chính di sản.”
Ông cho rằng, nếu nội dung số về di sản không được kiểm chứng và kiểm soát chặt chẽ, nguy cơ hiểu sai, hiểu lệch hoặc bóp méo giá trị văn hóa hoàn toàn có thể xảy ra. Đặc biệt trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, những nội dung thiếu tính xác thực nhưng dễ lan truyền có thể tạo nên nhận thức sai lệch trong cộng đồng.
Đồng thời, TS Trần Bạch Dương cũng cho rằng, để chuyển đổi số phát huy hiệu quả trong lĩnh vực văn hóa, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, các nhà nghiên cứu, cộng đồng và đặc biệt là thế hệ trẻ. Song song với đó là việc đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực vận hành, làm chủ được công nghệ một cách thành thạo.