![]() |
| Minh họa Đặng Tiến |
I
Ở Fécamp, ai cũng biết chuyện đời của bà Patin. Thật vậy, bà không được sống hạnh phúc với người đàn ông của bà. Chồng bà đánh đập bà, như người ta đập lúa mì trong kho.
Ông là chủ một chiếc tàu đánh bắt cá, hồi đó, đã cưới bà vì bà tử tế, dù bà nghèo. Ông Patin là một thủy thủ giỏi nhưng độc ác, thường lui tới quán rượu của ông Auban. Ngày thường, ông ta uống bốn đến năm ly rượu mạnh, còn sau đi biển, ông ta uống từ tám đến mười ly. Người ta nói đó là bởi ông ta muốn được sướng. Cô con gái ông Auban phục vụ khách trong quán rượu. Chị dễ nhìn, dáng mảnh mai của chị thu hút khách đến quán. Người ta không bao giờ đàm tiếu về chị. Mỗi khi vào quán rượu, Patin nói những lời bặt thiệp, thanh tao, thật thà. Uống hết ly thứ nhất, anh còn tử tế; hết ly thứ hai, anh liếc mắt đưa tình; hết ly thứ ba, anh nói lấp lửng, “Em Désirée, nếu em muốn...”; hết ly thứ tư, anh chộp chị để hôn; và đến ly thứ sáu, ông Auban phải làm người phục vụ khách.
Ông chủ quán rượu già biết mọi mánh khóe, kéo cô con gái mình len giữa các bàn rượu để kích thích khách uống thêm. Désirée không còn chỉ là con gái ông Auban. Chị xòe váy đi giữa các bàn, vui đùa với khách, miệng dẻo nhẹo và mắt đong đưa.
Vì lui tới quán rượu rất nhiều lần nên Patin bị ám ảnh bởi hình dáng của Désirée. Trên biển, khi quăng lưới trong bao la, dù là đêm có gió hay đêm tĩnh lặng, dù là đêm trăng hay đêm tối đen, anh luôn nhớ đến chị. Anh cũng nhớ chị khi cầm lái, khi loay hoay ở đuôi tàu, khi bốn thủy thủ khác đang ngủ, đầu gối lên tay. Anh thấy chị cười, vai nghiêng, tay rót rượu mạnh màu vàng, miệng nói, “Này, các anh đã hài lòng chưa?”
Đắm say với đôi mắt là tâm hồn chị, anh muốn cưới chị và khi không còn kiềm chế được nữa, anh ngỏ lời cầu hôn.
Anh giàu có, là chủ tàu cá, có dàn lưới và có một ngôi nhà ở phía dưới vùng Retenul, trong khi ông Auban không có gì. Patin muốn tổ chức đám cưới nhanh như có thể và tiệc cưới được tổ chức nhanh chóng, vì những lý do khác nhau.
Nhưng ba ngày sau đám cưới, Patin không còn nghĩ là Désirée có thể khác với những người phụ nữ khác, như anh nghĩ trước đó. Thật thế, anh nghĩ sẽ là ghê tởm khi anh hôn một người phụ nữ không có một xu, là người mà anh từng thấy là quyến rũ, mà sự thật, chị rất quyến rũ. Anh nghĩ mình đã bị mê lầm một cách dơ bẩn.
Anh chửi bới trước đám đông, hàm răng cắn tẩu, xử sự độc ác với thủ thủy đoàn, miệng đầy những từ ngữ thô tục và chống lại tất cả những kẻ anh biết. Anh chòng chọc, giận dữ nhìn bụng cá, tôm dính vào lưới, không vứt chúng vào thùng và nguyền rủa chúng bằng những lời độc địa.
Sau đó, trở về nhà, khi thấy vợ mình - cô con gái ông Auban, anh ngay lập tức xử sự rất tồi tệ. Chị nhẫn nhục chịu đựng, vì đã quen với bạo lực nên anh im lặng. Một buổi tối, anh đánh chị. Cuộc sống thật khủng khiếp đối với chị.
Trong mười năm, ở Petenue, người ta chỉ bàn tán về những trận đòn, những lời chửi rủa mà Patin dành cho vợ anh. Anh chửi mắng rất khó chịu, bằng thứ ngôn ngữ và âm thanh mà không người đàn ông nào ở Fécamp có được. Ngay khi con tàu của anh đang trên đường vào cảng sau chuyến đi biển, người ta đợi xem anh sẽ cho tàu cập cảng ở hướng nào, sau khi anh đã thấy chiếc mũ trắng không vành của vợ mình.
Đứng ở đuôi tàu, anh điều khiển tàu, mắt nhìn phía trước và nhìn cánh buồm. Dù lối vào cảng hẹp và khó, dù có những làn sóng người cao như núi đang đứng ở cầu cảng, anh vẫn dửng dưng nhìn thấy trong đám đông những người vợ đang đợi ấy, có người phụ nữ của anh, con gái ông Auban, một người lang thang!
Ngay khi nhìn thấy chị, dù sóng to và có gió, anh vẫn hung tợn chửi, làm cho mọi người phát cười, dù họ rất thương hại. Sau đó, khi tàu đã cập bờ kè, anh trút hết sự lịch lãm của mình, như anh nói, vào việc bốc dỡ cá xuống. Điều này thu hút bọn trẻ ranh ma và những kẻ vô công rồi nghề đến đứng quanh các sợi dây cáp neo tàu và nhìn ngó. Tiếp đến, trong năm phút anh sổ ra những lời thậm thô tục, như đại bác bắn, như sấm vang, như thoát ra từ phổi của Đức Chúa Cha khi ngài thịnh nộ.
Sau đó, khi chuẩn bị rời tàu và khi anh đối diện với vợ mình giữa những kẻ tò mò và hàng tôm hàng cá, anh vớt lên từ đáy hầm tàu vài thứ cá còn tươi, vừa vớt vừa chửi. Họ đi về nhà, người vợ đi trước, anh đi sau, vợ thì khóc, còn anh thì chửi.
Thế rồi, khi chỉ còn mình anh và chị ở nhà, cửa đóng, anh đập bàn mà không có lý do. Anh vung tay và khi đã vung tay, anh không dừng lại mà hậm hực vả vào mặt vợ. Sau mỗi cái tát, anh nguyền rủa:
- Đồ mạt rệp, đồ không dép, đồ chết đói. Tao đã chơi đẹp ngày đó, khi tao súc miệng bằng rượu mạnh của thằng cha ăn cắp của mày!
Giờ, người vợ khốn đốn sống trong sợ hãi không dứt, trong bất an về tinh thần và thể xác, trong những trận đòn đầy thù hận.
Cuộc đời như thế kéo dài mười năm. Chị sợ hãi đến mức luôn tái mặt khi nói chuyện với bất kỳ ai, đến mức không còn cảm giác trước các cú đánh mà chị phải chịu. Chị trở nên gầy gò, vàng chạch và khô khốc như một con cá hun khói.
II
Một tối nọ, khi người đàn ông của chị đã đi biển, chị chợt tỉnh giấc vì nghe có tiếng gầm gừ. Đó là tiếng của một con chó xổng chuồng. Chị ngồi trên giường, tủi thân. Sau khi không nghe gì nữa, chị đi ngủ lại. Nhưng ngay sau đó, có tiếng gió rền rĩ trong ống khói. Làm rung chuyển cả ngôi nhà. Cả bầu trời như có một đàn thú vật giận dữ bao phủ và gầm rú.
Thế là chị thức dậy, chạy ra cảng. Những người phụ nữ khác cũng mang đèn lồng chạy ra. Đàn ông cũng chạy ra và nhìn những đốm sáng trên biển, trong sóng cao chất ngất.
Cơn bão kéo dài trong mười lăm giờ, mười một thủy thủ không trở về, trong đó có Patin.
Người ta tìm thấy ở bờ biển Dieppe các mảnh vỡ con tàu Jeune - Amélce của anh. Họ nhặt được ở hướng Saint - Valéry thi thể của các thủy thủ nhưng không thấy thi thể của anh. Do con tàu bị vỡ đôi nên vợ anh, trong một thời gian dài vẫn đợi chờ anh trở về. Anh có thể đã nhảy sang boong một chiếc tàu khác và thủy thủ ở chiếc tàu đó đã đón anh và tàu trôi dạt đi.
Thế rồi, dần dà, chị quen với việc nghĩ rằng mình là góa phụ. Chị run rẩy mỗi khi có một người hàng xóm hay một người ăn mày, một người bán dạo bất ngờ đến nhà mình.
Một thời gian sau, có người bán một con vẹt đầu xanh, là con vẹt xem cuộc đời chỉ có sự độc ác và bất an.
- 3 franc! - người bán hô. Đây là con vẹt có thể nói năng như một luật sư.
Một người bạn của chị thúc cùi chỏ vào người chị và nói:
- Chị mua đi, chị giàu có mà. Có nó, chị như có một công ty. Giá của con vẹt này phải hơn 30 franc. À, chị sẽ bán lại nó với giá từ 20 đến 25 franc đó!
- 4 franc, các bà ạ! - Người bán nói lại. Anh nói như một vị linh mục đọc kinh ban chiều. - Con vẹt này rất lạ!
Bà Patin trả thêm 50 xu và người bán đặt nó vào một chiếc lồng nhỏ. Con vẹt có mỏ nhọn và chị mang nó đi.
Chị mang về nhà. Mỗi lần chị mở cửa lồng bằng sợi sắt để cho nó uống, nó mổ vào ngón tay chị, làm rách da và chảy máu.
- A, mày thật xấu xa, chị nói.
Chị cho nó ăn hạt đay và hạt ngô. Nó rỉa lông, quỷ quyệt phòng ngừa ngôi nhà và bà chủ mới.
Ngày hôm sau, khi ngày bắt đầu, chị nghe có tiếng nói ngắn gọn, cường mạnh và buồn cười như giọng của Patin:
- Xác chết! Bà dậy rồi à?
Chị khiếp sợ đến mức lấy chăn che đầu lại vì hồi đó, mỗi sáng, ngay khi thức dậy, người chồng quá cố luôn rống vào tai chị những từ này.
Chị run rẩy, thổn thức, cuộn tròn người, lưng đang chờ đòn đánh, co ro trên giường: Lạy Đức Chúa Trời! Anh kia rồi! Lạy Đức Chúa Trời! Anh đã trở về, Chúa ơi!
Vài phút trôi qua, không còn tiếng động trong phòng. Thế là, trong run sợ, chị ra khỏi giường và cảm giác, đoán chắc là anh đang ở ngoài, chuẩn bị đánh chị.
Chị không nghe thấy gì. Chỉ có ánh mặt trời chiếu qua cửa kính. Chị nghĩ:
- Anh chắc chắn đã chết!
Chị chờ đợi trong giây lát và sau khi đã chắc chắn, chị nghĩ:
- Chắc là mình mơ!
Chị mở mắt ra, có phần an tâm. Chị bỗng nghe có giọng nói giận dữ, như sấm sét gào thét:
- Quỷ tha ma bắt! Mày dậy chưa?
Chị giật mình trên giường, ngoan ngoãn đứng dậy, như một người vợ ngoan ngoãn trước những cực hình, đang hồi nhớ quá khứ, dù bốn năm đã trôi qua, luôn vâng theo giọng nói chị vừa nghe.
- Em đây, anh Patin. Anh cần gì ạ?
Nhưng Patin không trả lời.
Chị cuống quýt nhìn quanh. Sau đó, chị tìm kiếm trong tủ, trong lò sưởi, trên giường nhưng không thấy ai. Cuối cùng, chị ngồi phịch xuống ghế, rã rời, sợ hãi. Linh hồn Patin dường như đang ở gần chị, để tra tấn chị.
Bỗng chị nhớ tới cái gác xép sát mái là nơi chị có thể leo ra ngoài bằng thang. Chắc chắn là anh đang núp ở đó để khủng bố chị. Anh còn ở đó, đang độc ác nhìn quanh, chưa thể chạy trốn. Anh đã trở về, độc ác hơn bao giờ hết. Chị không nghi ngờ điều này vì đó là âm sắc của giọng nói anh.
Chị ngẩng đầu nhìn trần nhà và hỏi:
- Anh ở đó sao anh Patin?
Patin không trả lời.
Chị ra khỏi giường, với chút lo sợ làm tim đập mạnh, leo lên thang, mở cửa sổ nhỏ trên mái, nhìn ngó, tìm kiếm nhưng không thấy gì.
Chị ngồi trên một bó rơm và bắt đầu khóc, nhưng khi đang nức nở, có nỗi sợ hãi, xót xa kỳ lạ ập đến, chị nghe trong phòng, trong chị, có tiếng Patin kể chuyện. Anh dường như đã bớt giận, điềm tĩnh nói:
- Thời tiết xấu quá! Gió to! Quỷ quái, anh chưa ăn trưa!
Chị nhìn lên trần nhà nói:
- Em đây, anh Patin. Em sẽ nấu xúp cho anh. Đừng giận, em sẽ nấu ngay.
Chị leo xuống và chạy. Không có ai quanh chị.
Chị thấy suy kiệt sức lực, như là thần chết đang đến. Khi chị đang chạy đến hàng xóm để nhờ giúp đỡ thì nghe có giọng nói sát bên tai:
- Quái quỷ, tao chưa ăn trưa!
Con vẹt trong lồng tròn mắt, xấu xa và quỷ quyệt nhìn chị.
Chị cũng cuống quýt nhìn nó và thì thào:
- À, thì ra là mày!
Con vẹt nghiêng đầu trả lời:
- Nghe đây! Nghe đây! Tao sẽ dạy cho mày biết lười biếng.
Điều gì đang diễn ra trong chị? Chị hiểu là kẻ chết đuối đã trở về, hóa thân vào con vẹt để tra tấn chị, để chửi bới chị như ngày xưa, để cắn chị, để nguyền rủa, làm hàng xóm tập trung lại và cười. Vậy là chị nhào tới, mở lồng, chộp con vẹt. Để tự vệ, con vẹt lấy mỏ và móng chân mổ và cào cấu chị, nhưng chị lấy hai tay nắm chặt nó, quẳng mạnh nó xuống đất, điên cuồng đạp lên nó, nghiền nát nó, làm cho thân thể nó tan tành, không còn cử động, không còn nói năng. Sau đó, chị gói nó trong một miếng giẻ rách, như vải liệm. Chị mặc áo sơ mi, chân trần, đi ra cảng. Sóng biển lặng lẽ. Chị lắc miếng giẻ, vứt con vẹt chết xuống biển và nó trông giống một bụi cỏ nhỏ. Rồi chị trở về, quỳ gối xuống trước chiếc lồng rỗng, bối rối vì những gì đã làm, khóc nức nở, cầu xin Chúa tha thứ, giống như là chị đã phạm phải một trọng tội.
Trần Ngọc Hồ Trường
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp, trong Guy de Maupassant, Nouvelles, Hatier Paris, 2023