Hoa sim Truông Bồn
Trời khóc thế nào hoa sim cũng tím
Tím rủ mây chiều sà xuống Mỹ Sơn
Hàng cây Đô Lương trang nghiêm ngủ đứng
Cung đường đất đỏ
Khói lửa từng cày nát quê hương.
Trong nắng thơm
Trước anh linh các chị các anh
Lời ai vọng rưng rưng buốt xót.
Chiều ấy…
Đất mẹ ôm thịt da
Đất mẹ thiêng liêng bọc tờ báo tử
Giấy báo tử của người yêu cũ
Tay ai gầy vừa nâng giấy nhập trường
Giấy nhập trường thơm hương gương lược
Cha mẹ họ hàng chọn ngày đính ước
Gió đồi nghe mà trời lệ đổ.
Hoa sim nở như câu thề
Bao người đi không hẹn trở về
Sim Đô Lương vẹn màu tím đê mê
Thành vĩnh cửu trong lòng người ở lại.
Gió khe khẽ như đời sau mãi kể
Có cô gái như hoa sim buổi sớm
Chưa kịp yêu, chưa lời hò hẹn
Đã hóa thành vầng sáng giữa đạn bom.
Xe vẫn chạy qua đồi sim, đồi mua
Chở tiếp ước mơ, chở tình yêu đất nước
Lòng đất lặng, đường Trường Sơn vẫn hát
Không nắng mưa nào ngăn nổi tím hoa sim.
Người đi trước, người ở lại, người về sau
Người hóa sông, hóa đá, hóa hồn thiêng dân tộc
Như chiều nay Truông Bồn thơm gió
Sáng mãi tiểu đội 2, đại đội 317...nối mạch máu quê hương…
| Ngõ làng - Thơ Nguyễn Thủy Với người bái hoa mai - Thơ Ngân Vịnh Hãy còn - Thơ Hoàng Duy Hợi Cây xoan - Thơ Vương Long Nhà và thiên nhiên - Thơ Nguyễn Thanh Mừng |