Sáng tác

Đêm Lăm vông năm ấy. Tản văn của Vũ Thế Thược

Vũ Thế Thược
Tản văn 13:42 | 24/02/2025
Baovannghe.vn - Lăm vông là hình thức múa đôi, một nam một nữ thành một cặp, nhiều cặp múa chung, nữ vòng trong, nam vòng ngoài, ở giữa là ban nhạc
aa

Vào những năm cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ba nước Đông Dương vô cùng ác liệt, nếu như ở Việt Nam, khẩu hiệu của chúng ta là phải đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào để thống nhất đất nước thì ở nước bạn Lào, công cuộc giải phóng dân tộc đã đạt được bằng đàm phán, với phương châm “Hòa hợp dân tộc, thống nhất đất nước". Tuy nhiên để đạt được điều này, nhân dân các bộ tộc Lào cũng đã phải trải qua những ngày chiến tranh vô cùng ác liệt.

Tôi sang giúp bạn Lào từ tháng 9 năm 1972, khi đó thị xã Sầm Nưa bom đạn không chừa một ngôi nhà, các con đường còn nham nhở hố bom, các quả núi đá dựng đứng nơi có bộ đội ta đóng quân bị tên lửa địch bắn còn đầy những vết loét loang lổ...

Bạn hòa hợp dân tộc, các đơn vị ta trú trong hầm, trong hang bắt đầu ra ngoài dựng nhà dựng lán. Không khí đã vui tươi hơn nhiều. Chiều đến, sau thời gian học tập, rèn luyện, bộ đội ta dành thời gian chăm sóc các vườn rau, đấu bóng chuyền, bóng bàn, ra suối tắm rất vui vẻ.

Tháng tư là Tết té nước Bunpimay của các dân tộc Lào. Năm ấy (1975) nhân dịp này, các bản xung quanh khu bộ đội ta đóng quân tổ chức kết nghĩa và mời bộ đội ta về chung vui ăn tết hòa bình. Đơn vị vệ binh của chúng tôi kết nghĩa với bản Khao, một bản gần thị xã Sầm Nưa. Do bản ở gần thị xã nên trong chiến tranh, dân về đấy sơ tán rất đông. Chiều ấy chúng tôi mang theo gạo tẻ, bánh kẹo kéo về cùng dân ăn tết. Bản Khao trang hoàng lộng lẫy, nổi bật nhất là rất nhiều cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng Lào và cờ đỏ sao vàng Việt Nam. Nhạc suốt ngày đêm. Khi chúng tôi đến, nhân dân trong bản xếp hai hàng đón chúng tôi từ đầu bản. Gần bốn năm sống trên đất bạn, đây là lần đầu tiên tôi được ăn Tết té nước với các bạn Lào...

Đầu tiên khi vừa vào bản, chúng tôi được hai ông bà già cầm ống bương nước thơm rót lên vai, tay vỗ nhẹ vào người chúc mừng năm mới.. Tiếp đó, dân trong bản, không kể già, trẻ, lớn, bé, chắp hai tay ngang mặt Xăm bai Tha hán (chào bộ đội) theo phong tục của người Lào. Chúng tôi cũng chắp tay chào Pa sa sôn (Chào nhân dân).

Đêm Lăm vông năm ấy. Tản văn của Vũ Thế Thược
Ảnh internet

Sau những lời chào hỏi, những lời chúc an lành là cuộc giao hữu bóng chuyền. Sân bóng là khoảng ruộng bậc thang, dân bản kéo đến không thiếu một ai như xem hội. Năm séc đấu, bộ đội Việt Nam thắng ba, đội dân bản thắng hai. Mỗi khi có pha tấn công hay là khán giả vỗ tay rầm rầm, không thiên vị bên nào. Kết thúc trận bóng chuyền, các thiếu nữ xinh đẹp ra tặng hoa bộ đội. Đứng sát tôi là Bun Thíp, một thiếu nữ Lào xinh đẹp như đóa Chăm pa vừa hé nụ, cô mới mười tám tuổi, đã học ba năm văn hóa và y tá tại Việt Nam. Bun Thíp nói tiếng Việt rất khá, đầu tiên cô hỏi quê tôi ở tỉnh nào? Bạn tôi, đồng chí Viễn đứng bên trả lời: Hai chúng tôi đều quê Bắc Ninh. Nghe vậy Bun Thíp khẽ cất tiếng hát một điệu dân ca Quan họ: Yêu nhau cởi áo cho nhau... giọng khá chuẩn, nhưng chỉ được một đoạn thì không nhớ nữa. Thấy vậy tôi bảo: Tôi sẽ dạy em Yêu nhau cởi áo cho nhau, còn em dạy tôi Hoa Chăm pa bằng tiếng Lào, chịu không? Bun Thíp vui lắm, em che hai tay nghiêng vai ghé tai tôi: “Muốn làm dâu Việt Nam?"... Tôi chợt lặng người vì biết em nghĩ sao nói vậy. Tim tôi cũng trào dâng xao xuyến...

Bữa tối tất cả mọi người dự hội cùng nhau lai rai chút rượu với thịt nướng, xôi nếp nương. Người ta chất củi giữa sân rồi châm lửa, ngọn lửa bập bùng, trống nhạc nổi lên, các đôi nam nữ, đàn ông đàn bà nhún nhẩy kéo nhau ra múa Lăm vông. Các chú bộ đội Việt Nam được các chị em trong bản ra mời. Đây là ngoại lệ, vì ở tất cả các điệu múa, thường thì nam giới phải là người đứng ra làm việc này.

Lăm vông là hình thức múa đôi, một nam một nữ thành một cặp, nhiều cặp múa chung, nữ vòng trong, nam vòng ngoài, ở giữa là ban nhạc. Mọi người tham gia múa xoay vòng quanh ban nhạc. Ban đêm thì múa quanh đống lửa, có thể múa dưới trăng... Vũ điệu là hai bước tiến, một bước lùi, khi lùi hai bên nhìn ngắm sang nhau, rồi lại hai tiến một lùi lại nhìn sang nhau, còn tay thì tay sấp, tay ngửa, đảo tay sấp ngửa theo nhịp bước. Nhìn tưởng đơn giản, nhưng phải đến nửa giờ “quân ta” mới bắt đầu quen nhịp, nhưng còn ngượng nghịu lắm. Ban đầu nhiều người cũng ngại, bước chân còn dè dặt, sau được dân khuyến khích, động viên, bốc dần, nhiều anh múa nom như lên đồng...

Múa khoảng nửa giờ lại nghỉ mươi phút chuyển điệu nhạc mới. Trăng cuối tháng như con thuyền chòng chành lướt trong mây trắng, màn sương giăng mờ, không khí múa hát như không mệt mỏi. Múa được một lúc lâu, Bun Thíp bỏ ra ngoài đi đâu không rõ, lát sau mới thấy quay lại. Thì ra em đi chép cho tôi bài hát Hoa Chăm pa. Nét chữ Lào mềm

mại, uốn lượn như những hoa văn trên một món đồ cổ. Tôi hát theo sự hướng dẫn của em, nhưng rất ngọng và sai nhạc. Hết mỗi câu, Bun Thíp lại nhắc: khát lại (hát lại), khát lại... cho đến khi tôi thuộc mới thôi...

Mãi rồi tôi cũng thuộc được bài hát Hoa Chăm pa. Bun Thíp lại hỏi: Bao giờ các anh đi? Tôi bảo trời sáng là anh đi. Dưới ánh trăng đã gần cạn, tôi thấy em buồn ra mặt...

Múa hát đến sáng, chúng tôi chia tay dân bản ra về. Mọi người ai cũng lưu luyến. Một mẹ già cứ níu lấy đồng chí Trung đội trưởng chúng tôi: Các con ơi, nhớ về chơi luôn nhé. Các con đi bọn phỉ nó đến thì dân khổ lắm!... Đồng chí Trung đội trưởng ở đây đã nhiều năm, nên nói tiếng Lào cũng khá. Anh nhẹ nhàng an ủi, động viên mẹ, khiến cho vẻ lo lắng trên nét mặt mẹ tan dần, chỉ còn sự lưu luyến khôn nguôi...

Sáng hôm đó, trước khi lên đường, các mẹ, các chị và bà con bản Khao đã làm lễ buộc chỉ cổ tay cho chúng tôi. Đây là một phong tục đẹp của người Lào, thể hiện sự trân trọng, mong muốn sự mạnh khỏe, bình an và may mắn cho người đi xa. Và cũng từ đây, chúng tôi đã được coi là con của bản...

Mới đấy đã gần 40 năm. Vào những ngày này, khi hai Đảng, hai Nhà nước Việt - Lào trọng đại kỷ niệm sự kiện 50 năm tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước anh em, những ai đã từng chiến đấu công tác trực tiếp giúp bạn Lào như tôi đều thấy trong lòng dâng trào kỷ niệm. Và khi ấy, tôi lại thầm nhấm nhá câu hát về loài hoa Chăm pa ngọt ngào mà Bun Thíp đã dạy năm nào, cùng nỗi nhớ xôn xao... Hòa cùng điệu nhạc thầm thì, hình ảnh điệu múa Lăm vông còn dang dở năm xưa lại hiện ra trước mắt, đẹp như mối tình đầu...

Văn nghệ, số 30/2012
Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam

Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam

Baovannghe.vn - Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2025, chiều 10/6, tại Bạc Liêu, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã tiếp và làm việc với Quốc Vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Lundi Sannnara. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng hai bên.
Lại Flaubert. Truyện ngắn của Anne Carson

Lại Flaubert. Truyện ngắn của Anne Carson

Baovannghe.vn- Các vật thể sẽ đột nhiên rơi hoặc rụng rời, xe đi chệch hướng, chó khuỵu xuống khuỷu. Quân đội đang thực hiện những thí nghiệm âm thanh ở một sa mạc gần đó lúc bấy giờ. Tôi lo âu suốt cả phần đời còn lại, cô viết. Cô là một tiểu thuyết gia và đã có một số thành công.
Những câu chuyện từ Gốm

Những câu chuyện từ Gốm

Baovannghe.vn - Chiều 10/6, nhóm Đàn Đó đã tổ chức họp báo ra mắt chương trình nghệ thuật "GOm show - Âm thanh từ gốm" lấy cảm hứng từ văn hóa gốm truyền thống Việt Nam.
Quốc hội bước vào đợt 2, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Quốc hội bước vào đợt 2, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Baovannghe.vn - Sáng 11/9, Quốc hội bước vào đợt 2, kỳ họp thứ 9, Quôc hội khóa XV. Theo chương trình nghị sự, dự kiến tại đợt 2 sẽ thông qua hơn 50 luật, nghị quyết quan trọng.
Không đề - Thơ Huỳnh Thúy Kiều

Không đề - Thơ Huỳnh Thúy Kiều

Baovannghe.vn- Người mang anh và tình yêu đi mất/ bên thềm con gái