Mưa hát trên ngón tay bâng khuâng cơn mơ đồng nội, lòng lại ngùi ngùi thương nhớ đẩu đâu. Chiều nay quán vắng chị ngồi đếm giọt mưa rơi. Rét nàng Bân mưa luồn qua gió bấc. Tách cà phê nhỏ giọt, mưa rơi hay lòng chị cũng hiu hắt mưa rơi. Nhạc Trịnh lênh đênh giọt sầu. Tháng ba buồn như người đàn bà nhớ chồng ngoài biên ải. Quán vắng. Đìu hiu đẫm tiếng thở dài. Hoa loa kèn âm thầm tấu lên khúc nhạc mưa. Chị bùi ngùi nhớ lời mẹ dặn dò: Tình yêu như một thỏi son nếu dùng nhiều sẽ nhanh hết con ạ! Nước mắt lại rơm rớm gò má thiếu phụ bao ẩn ức giờ lại lặng lẽ tuôn ra hòa vào nhịp mưa. Mẹ sinh chị giữa mùa mưa. Cơn mưa tháng giêng se lạnh làm ẩm áo khách đường xa, hoa xoan cũng thấp thoáng buông lụa nơi đầu ngõ. Cha bồng chị trên tay giấu vào búp tay nhỏ xinh của con gái giọt nước mắt cảm động của người vừa được làm cha.? Cha lại khoác ba lô lên đường tái ngũ vào tận biên giới Tây nam nhận nhiệm vụ. Lá thư cha gửi về đẫm yêu thương có cả tiếng mưa rừng xối xả. Mẹ đọc thư cha giữa đêm mưa dầm hút lạnh. Nước mắt mẹ cũng hòa tiếng mưa lã chã ngoài mái hiên. Chị lớn dần lên nhờ sự bảo bọc chở che của mẹ. Còn cha thì đã nằm lại trong mùa mưa ở cánh rừng biên giới. Chị bé quá chả hiểu hết được giọt nước mắt đẫm má mẹ những chiều mưa nhìn con gái tha thẩn gấp thuyền giấy thả dưới sân nhà. Cái đuôi tóc như gà con gặp nước ướt lép nhép lội trước sân đẩy thuyền trên dòng nước khiến mẹ nao lòng. Ánh mắt chị to sáng thăm thẳm buồn giống mắt cha. Vầng trán cao thanh tú càng làm lòng mẹ đau đáu nhớ thương. Đêm mưa tí tách hạt mầm cựa lòng đất, mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió lạnh ùa về. Đèn khuya bóng nhỏ mẹ vá chiếc áo cha để lại trước lúc lên đường. Chiếc áo ấy thấm ngàn đêm nước mắt, hàng vạn cái trở mình của mẹ. Mũi kim mẹ thùa từng sợi yêu thương bện cùng nước mắt. Mẹ ngồi khâu áo đêm xa ngái khâu cả màu xuân bởi nhớ cha. Chiếc áo có hơi ấm của cha được mẹ đắp cho con qua bao đêm dài hun hút.
|
Nhiều đêm mùa đông, nửa đêm tỉnh giấc, nghe tiếng mưa lâm phâm ngoài cửa sổ, tiếng mưa đìu hiu, u uẩn sầu nhân thế rắc trên tàu chuối đầu hè càng thấy bóng mẹ trên tường gầy hơn heo hút hơn. Chị hồn nhiên lớn lên trong vòng tay mẹ và ngoại
Quên sao được khi cuối trời xa, tiếng sấm giao mùa ì ầm cất lên gọi lúa chiêm bồng bế nhau trên non trở về té đòng sây hạt. Những cánh tay lúa vẫy vẫy chờ đợi cơn mưa rào xối xả xuống đồng nội. Ông ngoại lại mỉm cười hể hả giục chị xúc ấm pha trà đặt lên bộ kỷ đã nâu bóng theo thời gian rồi ngâm nga thơ Ức Trai:
Nhàn trung tận nhật bế thư trai,
Môn ngoại toàn vô tục khách lai.
Ðỗ vũ thanh trung xuân hướng lão
Nhất đình sơn vũ luyện hoa khai.
Mùa xuân phiêu linh trôi, khoảnh khắc giao mùa có mưa bụi rắc cườm lên hoa xoan bừng sáng khoảng trời cuối xuân chớm hạ. Bức tranh đồng nội xa xăm lại ùa về thao thiết. Mưa bụi rắc vào lòng ông ngoại bao hoài nhớ đêm hội chèo đắm say câu hát huê tình duyên dáng áo mớ bảy mớ ba sóng sánh mắt huyền thanh nữ. Nhấp một ngụm trà ông ngoại chợt thở dài đôi mắt mờ khói phủ, kỉ niệm xưa ập ào đứt nối giờ chỉ còn là bóng khói qua cầu.
Nhìn bức tranh cành lê trắng điểm cực tao nhã thoát tục của họa sư treo trên tường ông chợt nói: có lẽ sắp tới thanh minh rồi Cún nhỉ? Con đừng ra ngoài dầm mưa kẻo ốm lại khổ thân mẹ mày. Ông thương đứa cháu ngoại côi cút, thương đứa con gái nửa đường gãy gánh của mình. Tóc ngoại điểm bạc giờ như khói sương.
Cơn mưa bóng mây thoát ào xuống rồi lại tạnh ngay, cơn mưa rào xối xả làm trời đất tối sầm lại cổ vũ cho đám cá rô rạch nước cũng lùi dần vào dĩ vãng. Giấc mơ thiếu nữ của chị là cơn mưa bay qua cửa sổ mất rồi.
Tháng Sáu, cơn mưa vội vàng giục giã gọi hè làm ướt gót chân ruộng vườn đi về đường làng ngõ xóm.
Tháng Sáu về. Thường giống như một lời đồng vọng đem lại khôn nguôi nỗi nhớ, có nỗi nhớ cắc cớ mơ hồ nhưng cũng có những nỗi nhớ se lòng, quặn thắt vì thời gian qua không thể nào níu kéo. Nằm nghe mưa trong tiếng Saxophone ở một nơi xa, nghe tháng Sáu quê mình rưng rức bàn chân. Chị lại bồi hồi nhớ mùa sen nở. Chiếc thuyền thúng trôi miết vào sắc hương. Những nụ hồng trinh nguyên vẫn còn hàm tiếu e ấp trong gió sớm gọi mùa lấp ló sau đám lá xanh như ngọc. Đợi cơn nồm nam ùa dậy là rộn ràng khoe sắc dâng hương. Họa sỹ vẫn mê mải với bức tranh sen vẽ dở ở cuối đầm từng mảng sắc tinh khôi tề tựu phiêu linh như muốn bay lên. Sấm từ xa đì đùng, trời đang trong vắt bỗng mây đen ùn ùn kéo về.
Lộp bộp! Lộp bộp! Trời đã đổ mưa. Hạt mưa lớn và thưa rơi trên mặt đất. Hơi đất bốc lên nóng hổi. Chỉ vài phút sau, đất trời trắng xóa trong màn mưa dày đặc. Từ cánh đồng và các ao chuôm, tiếng ếch nhái kêu vang vang, đầm sen như òa vỡ cái cảm giác đón đợi những hạt nước to trút xuống. Lá sen non rướn cao ngóng cơn gió mát rượi ào tới. Mưa xối xả dữ dội khiến kẻ đang bơi thuyền trên hồ vội vàng ghé vào chòi sen bỏ không. Như trời đất xui khiến mà họa sỹ cũng hối hả vào chòi. Anh ngỡ ngàng nhìn gái quê đang bối rối che chiếc áo lụa sen bị mua thấm ướt. Đôi gò bồng đảo phập phồng theo tiếng sấm từ xa. Anh cảm giác đang bồng giấc hoa vút cao từ sen và lụa từ hương đồng cỏ nội đắm đuối hồn trinh.
Lá sen óng lên như phấn trắng hứng ngóng hạt ngọc mát rượi của đất trời. Cả đầm sen mịt mù trắng xóa.
Chiều mưa định mệnh ấy cho mình có nhau để rồi sau này mỗi khi mưa rơi lòng chị lại u uẩn buồn. Nhớ lại ánh mắt xa vắng của anh khi nói về những cơn mưa rừng dầm dề gần ba tháng trời không lúc nào ngớt. Đơn vị anh hành quân qua cánh rừng Tây Nguyên gặp lũ quét không thể nào qua được. Các anh ghé vào lán thanh niên xung phong chứng kiến cảnh họ phải mặc quần áo ướt hàng tháng trời. Cơn sốt rét run bần bật cùng cái lạnh của mưa rừng thấm vào da thịt mà những người con gái thanh xuân ấy vẫn bám trụ cung đường. Anh đã rút vội bút chì và giấy bọc ni lông trong ba lô ra để kí họa lại bức tranh mùa mưa khủng khiếp đó có bóng những người con gái mũ tai bèo ngày ấy. Kỷ niệm chiến trường ập òa trong lòng anh sống dậy. Anh trở về với tập bản thảo đẫm khói bom cùng một quá khứ đầy gian khổ. Và ba lô của anh lại lên đường tới những nơi tạo nguồn cảm hứng cho anh sáng tác.
Chiều mưa trú trong chòi sen cho anh có chị. Nhìn vào đôi mắt to trong sáng chớm đượm buồn của chị anh mỉm cười: Mệnh của anh giá đoán theo Thái Ất như trận mưa rào giông gió trên đầm sen. Cái khoảnh khắc đó đẹp và dữ dội lắm. Cái đẹp tráng lệ và bạo liệt. Em hãy nhìn những cơn gió ào ào như cuồng phong vũ bão, lá sen nghiêng ngả, mưa như thác đổ làm lá rách tả tơi. Mưa như hạt ngọc to trút xuống lá sen rồi lại trôi đi chả lưu giữ được chút nào. Một cái mệnh đào hoa nhưng cũng không kém phần vất vả…
Vu vơ chờ, vu vơ thương nhớ, vu vơ đếm hạt mưa trong quán nhỏ chiều nay… Đời người như chớp bể mưa nguồn…Mong ai kia đừng ướt áo đường xa…..
Chiều nay thẫn thờ bên cửa lớp tim chị chợt bồi hồi thấy bóng dáng thân quen đang đứng dưới gốc bàng trước cổng trường.