Nở trong dìu dặt mưa xuân
những cánh hoa phớt đỏ
như máu đã tan vào đất
lại âm thầm theo mạch trồi lên.
.
những bông đào Vị Xuyên
nói với ta điều gì trước núi non sừng sững
hơn bốn mươi năm
người nằm xuống còn run trong gió lạnh.
.
phủ lên đất những bông năm cánh
có thay được chăn ấm
có vá được áo người chiến trận
có giữ được hồn người ở lại với mùa xuân?
.
suốt dọc đường hành quân
hoa âm thầm nâng dấu chân người lính
hoa lặng lẽ tìm lên cao điểm
cả rừng hoa như không nở cho mình.
.
thắp trên mộ anh
hoa làm gương mặt anh trẻ mãi
có ai nhớ mùa xuân năm ấy
mỗi bông hoa một số phận con người.
(Hoa đào Vị Xuyên - Đoàn Văn Mật)
Đọc Hoa đào Vị Xuyên của nhà thơ Đoàn Văn Mật điều đầu tiên xuất hiện trong tôi là một cảm giác rưng rưng, xúc động thật khó diễn tả: Nở trong dìu dặt mưa xuân/ những cánh hoa phớt đỏ/ như máu đã tan vào đất/ lại âm thầm theo mạch trồi lên. Vẫn là hình ảnh quen thuộc của hoa đào, của mưa xuân nhưng chúng lại hiện diện ở một nơi khá đặc biệt: mảnh đất biên giới Vị Xuyên, Hà Giang xa xôi hẻo lánh nơi địa đầu Tổ quốc. Nói đến Vị Xuyên, hẳn mỗi người dân đất Việt không thể không nhớ đến cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc kéo dài mười năm. Và, Vị Xuyên từng được ví như “lò vôi thế kỷ” với bao mất mát, đau thương cùng những hy sinh không gì đong đếm được.
![]() |
Có ai nhớ mùa xuân năm ấy/ mỗi bông hoa một số phận con người - Ảnh: Internet |
Đoàn Văn Mật không đi sâu khai thác khía cạnh ấy, có lẽ anh chỉ muốn thông qua tác phẩm của mình sẻ chia cùng bạn đọc những suy tư, chiêm nghiệm của một nhà thơ mặc áo lính sinh ra trong yên bình, trước thời khắc lịch sử bi hùng của dân tộc mà mỗi chúng ta không được phép lãng quên. Bởi vậy sự liên tưởng của tác giả: những cánh hoa phớt đỏ/ như là máu đã tan vào đất/ lại âm thầm theo mạch trồi lên là rất tự nhiên, hợp lý, tạo được mối đồng cảm của người đọc.
Những câu thơ dung dị viết theo thể tự do, cứ nhẹ nhàng như không mà khiến lòng ta như chùng xuống trong một tâm trạng man mác, đầy hoài cảm: Những bông đào Vị Xuyên/ nói với ta điều gì trước núi non sừng sững/ hơn bốn mươi năm/ người nằm xuống còn run trong gió lạnh. Thời điểm trận chiến biên giới mùa xuân năm 1979 diễn ra, cả tác giả, cả tôi vẫn còn quá nhỏ. Mọi cảm nhận về sự khốc liệt, đau thương và bi hùng của nó đều được nghe kể lại, hoặc tìm hiểu qua sách báo, qua những tư liệu lịch sử còn được lưu giữ. Thời gian hơn bốn mươi năm mà như mới hôm qua, những người lính mười tám, đôi mươi thuở ấy, lấy máu thanh xuân của mình nhuộm thắm sắc hoa, ngỡ như vẫn đang còn nằm run trong gió lạnh!
Hoa đào vẫn được coi là biểu tượng của mùa xuân, gắn với Tết cổ truyền, với sự đoàn viên, sum vầy, ấm áp. Hình ảnh hoa đào ở bài thơ của Đoàn Văn Mật ngoài ý nghĩa thiêng liêng đó còn tạo được ấn tượng xúc động, ân nghĩa nhờ biện pháp ẩn dụ... |
Phép tu từ được sử dụng khá nhiều trong các câu thơ: những bông đào Vị Xuyên/ nói với ta điều gì trước núi non sừng sững; có thay được tấm chăn ấm/ có vá được áo người chiến trận/ có giữ được hồn người ở lại với mùa xuân... thể hiện cho tình cảm đong đầy, cho những trăn trở, thôi thúc tự sâu thẳm con tim của tác giả, của các thế hệ mai sau, phải làm điều thiết thực gì đây để phần nào sưởi ấm những mảnh hồn của người nằm xuống.
Hoa đào vẫn được coi là biểu tượng của mùa xuân, gắn với Tết cổ truyền, với sự đoàn viên, sum vầy, ấm áp. Hình ảnh hoa đào ở bài thơ của Đoàn Văn Mật ngoài ý nghĩa thiêng liêng đó còn tạo được ấn tượng xúc động, ân nghĩa nhờ biện pháp ẩn dụ trong khổ thứ tư: suốt dọc đường hành quân/ hoa âm thầm nâng dấu chân người lính/ hoa lặng lẽ tìm lên điểm cao/ cả rừng hoa không nở cho riêng mình. Những hành động: âm thầm; lặng lẽ; không nở cho riêng mình... như là một cách thể hiện sự trân trọng, nâng niu cũng như tôn vinh và tỏa sáng hình ảnh của người lính trận năm xưa.
Bài thơ khép lại bằng sự liên tưởng thật đẹp: thắp lên mộ anh/ hoa làm gương mặt anh trẻ mãi. Thêm sự chiêm nghiệm mang nghĩa gắn kết: mỗi bông hoa một số phận con người. Những cánh hoa Vị Xuyên đã được nhuộm thắm bởi máu đào của người lính. Và cũng chính sắc hoa ân tình đó lại điểm tô cho gương mặt các anh thêm ngời sáng, trẻ mãi cùng mùa xuân. Nhờ vậy, tác phẩm ngỡ bâng lâng, bảng lảng mà chặt chẽ, giàu sức gợi và neo lại được trong lòng người.