Thời tiết ở xứ biên viễn Đồng Văn này rất lạ. Đang nắng rực, bỗng sầm sì mưa. Những đám mây mang mưa đến cũng lạ, như một khối bông màu xám nặng nề tràn qua đỉnh núi xuống. Thế là chưa kịp bỏ đi xa, khối mây xám ấy đã trùm kín lấy mình, thấy những hạt nước nhỏ và nhẹ bay ràn rạt vào mặt mình, tóc mình nhanh chóng ướt. Lạ nhỉ, thứ mây mọng nước này gọi là sương thì nặng như mưa, mà mưa lại nhẹ như sương. Mí Và bảo người Mông ở xứ này đời đời quen với kiểu mưa như thế rồi, không có gì là lạ.
Nhà Mí Và nằm trên một đồi thông, lối vào có hai hàng vầu dóng xanh mướt. Một ngôi nhà tường đất thấp lè tè hiện ra trong hơi ẩm váng vất của đám mây đẫm nước vừa bay qua. Có một cái bể xây bên hông nhà, bên cạnh bể nước có mấy bó lanh chưa tước. Một cô gái trẻ đang đứng cạnh mấy bó lanh ấy, thấy khách lạ, liền bỏ đi mất. Mí Và cười ngượng nghịu: “Vợ mình ấy, nó nhát lắm.”
![]() |
Những ngôi nhà trên Cao nguyên Đồng Văn. Ảnh: Du lịch Hà Giang |
Ngôi nhà không có cửa sổ, trong nhà tối âm âm, ánh sáng dường như vất vả lắm mới len được vào qua cửa chính. Tôi nhớ đến những ngôi nhà khác trong bản Má Tìa, cách nhà Mí Và không xa lắm. Tất cả những ngôi nhà ấy đều hiếm cửa sổ, và bản thân những ô cửa ấy cũng nhỏ xíu. Tôi gặp những người phụ nữ trong bản ấy. Họ cười hiền lắm, nhưng đôi mắt lạ lắm. Đôi mắt cứ buồn bâng khuâng, và vì thế, tôi cứ liên tưởng những người phụ nữ ấy trước khi đặt mình ngủ sau một ngày dài mỏi mệt, họ đã nhìn bầu trời đêm qua những ô cửa nhỏ xíu kia, và sáng tinh mơ, những tiếng chim buổi sớm lại theo gió tuồn qua ô cửa nhỏ vào trong giấc mơ sâu của họ.
Tôi đứng trên cung đường hẹp nhìn xuống thung lũng xanh pha chút phớt vàng của cỏ, nơi dòng sông nằm giữa hai dãy núi đang lấp lánh dưới ánh mặt trời bất chợt và cứ nghi ngờ cảm giác của mình về những đôi mắt ấy. Xứ sở này đẹp một cách diệu kỳ, tại sao họ không làm những ngôi nhà có thật nhiều cửa sổ? Những ô cửa lớn mở ra những khoảng trời mênh mông? Không nén được tò mò, tôi hỏi Mí Và, Mí Và cười, không nhiều lý thuyết để giải thích: Trên này, mùa đông lạnh lắm, làm nhà như thế mới ấm.
Trong căn nhà tối âm âm của Mí Và, mẹ cậu đang tước những sợi lanh dài, bà đứng trong bếp, nên tôi không nhìn thấy đôi mắt bà, chỉ thấy một khuôn mặt hiền hậu và nụ cười lấp lánh. Rượu ngô đã được rót đầy những chiếc chén thủy tinh mua ở chợ huyện. Mí Và uống rượu, nhìn khoảng sân hẹp rợp bóng thông trước nhà, không biết nghĩ gì, chỉ mỉm cười. Kì lạ, hơi ẩm của đám mây sũng nước cứ vảng vất mãi, dù mặt trời đã lại ló ra, rót nắng vàng qua kẽ lá rừng thông.
Cô vợ Mí Và, có lẽ không trốn khách lâu được, đã về ngồi bên những bắp ngô đỏ ối. Mí Và còn rất trẻ, cô vợ lại càng trẻ, như một cô bé mới lớn má đỏ hây hây và hay ngượng ngùng. Khi tôi hỏi chuyện, cô chỉ mỉm cười, không nói, nhưng đôi mắt. Trời ơi, đôi mắt cô và đôi mắt những người phụ nữ Mông tôi gặp trong bản, trên đường đi nương hay đường cái quan, sao lại giống nhau đến thế. Nó giống ở nỗi buồn bâng khuâng, lảng bảng như mây mù trong thung lũng một sớm mai đầy nắng.
Sáng hôm sau chợ huyện. Tôi xuống chợ. Dập dìu váy áo là nườm nượp những bà, những chị, những em gái người Mông, Tày, Giấy trên các ngả đường đổ về cái chợ rực rỡ sắc màu. Kỳ lạ, tôi vẫn cứ hỏi lòng: Trên những triền núi xanh lút màu ngô non, lác đác vài mái nhà cô đơn ấy, họ từ đó đến thực sao, mà rực rỡ, đông vui thế.
Tôi gặp những người phụ nữ tôi đã gặp những hôm trước ở trong bản, trên đường đi qua, cũng có thể không phải họ, chỉ là những người có cuộc đời giống họ. Họ vẫn tước và cuốn đay ngay cả trên đường xuống chợ, ngay cả khi ăn thắng cố, ngay cả khi mua xôi ngũ sắc và thậm chí, ngay cả khi đã nâng cao và uống say những bát rượu ngô tràn sóng sánh trên những chiếc bàn gỗ lâu ngày cũ mủn. Nhưng đôi mắt họ, không phải là đôi mắt bâng khuâng buồn, lảng bảng sương mù thung lũng sớm mai. Đôi mắt họ lấp lánh như có ngàn tia nắng nhỏ xíu, cuồng nhiệt và bất tận.
Tôi nhớ đến những ô cửa nhỏ của những ngôi nhà tường đất dưới bóng những cây mận già… Bất chợt, một đám mây khổng lồ màu xám trườn từ trên ngọn núi cao xuống, rất nhanh, nhấn cả khu chợ rực rỡ sắc màu ấy trong cơn mưa kì lạ. Mà những đôi mắt vẫn cười… những tia mặt trời lấp lánh…