Giải mã sự dịu dàng (Nxb Hội Nhà văn, 2024) của nữ thi sĩ Valentina Novković người Serbia, độc giả sẽ thấy những lý giải cặn kẽ về những tác động diệu kì ấy.
Nhà thơ, họ là ai? Diện mạo tinh thần và tần số cảm xúc của một nhà thơ tác động ra sao đến đời sống, đến thế giới này? Đọc tập thơ Giải mã sự dịu dàng (Nxb Hội Nhà văn, 2024) của nữ thi sĩ Valentina Novković người Serbia, độc giả sẽ thấy những lý giải cặn kẽ về những tác động diệu kì ấy. Nhưng chẳng phải qua thi tập này nữ thi sĩ chú tâm giải đáp câu hỏi vừa nêu. Thơ chị đơn giản là sự hiện hữu, sự thường hằng của đời sống muôn màu, đẹp đẽ và nhiều bí ẩn; qua đó, nó cũng trình hiện một quan niệm thơ độc đáo và hấp dẫn. Trong hiện thực thậm phồn, ảo huyền và phân mảnh của thơ Valentina Novković, độc giả dễ dàng nhận ra diện mạo tinh thần và tần số cảm xúc rất riêng của chị. Một trong những diện mạo tinh thần nổi bật trong người thơ ấy chính là sự dịu dàng. Nữ thi sĩ đã khám phá lẽ vô thường trong đời sống thế nhân và khai mở những cảm xúc nơi tâm hồn mình.
Sự dịu dàng là dòng nhựa đêm ngày hút dưỡng chất từ quê hương của nữ sĩ lên nuôi cây thơ tươi tốt. Xuyên suốt tập thơ ta thấy từ khóa “dịu dàng” được tác giả nhắc nhiều lần, dù hữu ý hay vô tình, khiến từ ngữ ấy sáng lên như những cột mốc, cái cây, biển chỉ dẫn... Ngữ nghĩa này mang những sắc thái khác nhau trong mỗi tình huống, mỗi bài thơ: “con gấu bông... dịu dàng đặt bên thùng đựng”; “sự dịu dàng như hạt mưa chất chồng”; “để kỳ nhông chạy về lau sậy/ đang quẩn quanh và chẳng dịu dàng”; “dịu dàng của con quái vật”; “lời khai vị dịu dàng”... Nhà thơ đã tạo cho khái niệm “dịu dàng” những biểu cảm mới, sự đa nghĩa, rất đặc trưng như khổ thơ sau: Những ngày như vậy được gọi là tình yêu/ liên hệ với phân tử dịu dàng trong rào cản/ của thường ngày trong một bụi mận gai (Hòn đảo).
Qua cánh cửa, qua những con đường mang tên “sự dịu dàng”, nữ thi sĩ đã dẫn độc giả vào thế giới thơ của chị, lạ lẫm mà quyến rũ, tươi mới mà ám ảnh. Ta dễ dàng nhận ra trong thế giới ấy những hình ảnh giản dị, thân quen thường vẫn gặp, cùng sống và hân hưởng hàng ngày. Đó là những hình ảnh trong sinh hoạt của mỗi gia đình, như “chiếc ghế màu đỏ tía”, “bông diên vĩ”, “chiếc lông chim trĩ”, “cốc trà”, “cây sáo cũ”... Hay có thể xa hơn trong tầm quan sát của chị là “người đánh xe ngựa”, “khách du lịch”, “những chiến binh”, “cái cây”, “con ong”... Nhưng không chỉ có thế, thơ chị còn mở cánh cửa nhìn ra những nỗi quan tâm lớn của nhân loại, như “cuộc chiến tranh”, “nơi tận cùng thế giới”... Tôi được sinh ra vào một buổi sáng/ lúc mười một giờ kém mười lăm/ cảm nhận sự kiên cường của thế giới/ tiếng khóc phá vỡ trật tự của nốt nhạc (Vụ mùa).
Nhà thơ đã viết về thời điểm chào đời của mình trong một bình minh. Câu thơ cảm nhận sự kiên cường của thế giới đã tiên báo cảm quan của Valentina về thế giới, mà sau này sự dịu dàng của chị sẽ làm thay đổi nó, làm cho nó đẹp hơn, bình yên hơn. “Trật tự của nốt nhạc” mà nhà thơ vừa nhắc, phải chăng là nhịp điệu của đời sống đang diễn ra làm thay đổi trật tự của thế giới ngày nay, với những xu hướng đa cực, đa trung tâm, sự nổi lên của chính trị cường quyền, của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa dân túy...
Điều bất ngờ trong thơ Valentina Novković là sự hoán chuyển vị trí, hóa thân giữa các hình ảnh, nhân vật. Sự hoán chuyển ấy chính là chìa khóa mở những cánh cửa vào ngôi nhà thơ của chị, cho người đọc chiêm ngắm một thế giới khác đồng dạng, trong suốt và lung linh hơn thế giới mà họ đã sống, đã trải nghiệm, một thế giới hiện ra rất đỗi dịu dàng: Bạn không biết tôi cũng giống mặt trăng/ biết rất rõ về một bông hoa súng (Bức tranh toàn cảnh về nỗi u sầu).
Nhà thơ dường như nhìn thấy linh hồn của bất kỳ đồ vật, cảnh vật nào hiện ra trong thơ mình. Như một nhà thấu thị, chị đã nhìn thấy chúng chuyển động trong quá khứ, ràng buộc, xâu chuỗi với hiện tại và cả tương lai. Ở đây, nhà thơ hiện hữu như trung tâm của thế giới, để mọi âm thanh, tiếng vọng của đời sống dễ dàng dội về trái tim giàu mẫn cảm, tinh tế của mình: Khi bạn bình tĩnh thay nước chiếc bình không hoa/ lắng nghe bao lần tiếng con quạ gõ trong vô vọng (Hòn đảo).
Sự mẫn cảm, tinh tế chính là hạt nhân của một nguyên tử có tên Valentina Novković. Những “hạt nhân” ấy được sinh ra từ tài năng, nhãn quan đặc biệt của nữ thi sĩ. Những hình ảnh và mối tương liên trong thơ chị đã tạo ra hấp lực mạnh lôi cuốn người đọc. Trong bài thơ Sự cần thiết, nhà thơ đã tạo ra từ trường riêng, mà bất kỳ điều gì hiện ra trong khoảng không ấy đều như được “nhiễm từ tính”. Những thi ảnh ở đây xuất hiện một cách đầy bí ẩn, hấp dẫn, và từ tính ở đây chính là sự dịu dàng: sự dịu dàng như hạt .
Tình yêu và sự dịu dàng trong thơ Valentina Novković luôn là sự tiếp nối, song hành, và thường hiện ra như một phép lạ cứu rỗi. Đặc biệt tình yêu trong thơ chị là sự thăng hoa của những cảm xúc ngọt ngào, cay đắng, và sự dịu dàng bao phủ lên những cảm xúc này, khiến những góc cạnh gồ ghề nhòe đi, mềm lại: Tình yêu biến lùm gai nhọn/ mọc lên thành những cây bông (Cuộc tình).
Ranh giới giữa những điều cần hoặc không cần nói trong tình yêu thật khó phân định. Nhà thơ dành cả một liên khúc Những điều (không) cần nói trong tập thơ này cho tình yêu, trong đó diễn tả sự vận động liên hoàn của đời sống con người và vạn vật, mà tình yêu giúp mỗi người được hoàn thiện mình, được hạnh phúc và phước lành. Ngôn ngữ thơ ở liên khúc này vừa tượng trưng vừa trừu tượng, ẩn giấu những bí mật cần được giải mã: Mùi hương thảo mộc/ thoảng mà lâu bền/ mà mỗi hạt giống/ tự nguyện mọc lên.
Thơ Valentina Novković cho thấy, sự dịu dàng không chỉ là vẻ đẹp, mà còn là hấp lực mạnh mẽ thay đổi đời sống này: Chúng ta cùng chung một tiếng thở dài/ sự dịu dàng khác nhau không giới hạn/ từ bóng tối chúng ta sinh ra tia sáng. Vẻ đẹp mang thiên tính nữ trong thơ Valentina cho thấy chiều sâu tâm hồn người phụ nữ Serbia. Vẻ đẹp ấy là sự pha trộn giữa nét tinh hoa, quý phái của Đông Âu với sự quyến rũ đậm chất Địa Trung Hải. Độc giả Việt Nam được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này qua những biểu tượng trong trẻo, tinh tế trong thơ Valentina Novković: Xin hãy hiện tồn như nụ hôn đau/ trong công viên bên con đường nhỏ/ ngày ấy em mặc một chiếc váy đỏ/ và mang đôi giày có dải ruy băng (Đăng ký).
Sự dịu dàng trong thơ Valentina Novković đang thay đổi thế giới. Chúng ta đang sống trong một thế giới biến động, bất ổn, đầy rủi ro... Sự dịu dàng hiện ra qua những câu thơ tuyệt đẹp ở tập thơ này đã đẩy lùi bóng ma của chiến tranh, của khủng bố, của xung đột tôn giáo, của kỳ thị sắc tộc... Trong mắt người khác ta nhận ra nỗi đau/ trong vết thương đang mau lành trở lại (Người bảo vệ nước); Tất nhiên cỏ không bao giờ vô vọng/ dù mỏi mệt nhưng vẫn luôn cố gắng/ chúng ta cùng kết nối biển khơi/ dòng hải lưu mở những chân trời (Ba lần Tháng Năm).
Thơ Valentina hiện đại, giàu bản sắc văn hóa Đông Nam Âu, ngôn ngữ thơ giàu biểu cảm mà giản dị... Tập thơ Giải mã sự dịu dàng là minh chứng cho sự thành công của quá trình đổi mới thơ hiện nay trên thế giới, trong đó có thơ đương đại chúng ta.
Trở lại với sự dịu dàng, tựa như xương sống, như dòng sông xuyên suốt tập thơ này. Tôi xin dẫn câu nói của Mẹ Teresa thay cho lời kết bài viết: “Lòng nhân ái đã làm thay đổi đức tin nhiều người hơn là nhiệt huyết, khoa học hay tài hùng biện. Tính chất thánh thiện phát triển rất nhanh ở nơi có lòng nhân ái. Nhân loại bị lạc lối vì thiếu sự dịu dàng và lòng nhân ái. Đừng quên rằng chúng ta cần đến nhau.”
Báo Văn nghệ số 27/2024
Tên bài viết do Vannghe online đặt