Gió mang màu thời gian
Ở nơi đây
Gió mang màu thời gian
Đã xoa dịu phút giao mùa cằn cỗi
Thời gian không có lỗi
Chỉ đem đến sự trổ bông, sum xuê trái trên nương
Thời gian ươm xanh tán lá non
Làm chín đỏ quả thơm
Căng tròn hạt lúa
Gió mang thời gian đến những nơi gieo hạt
Gọi sinh sôi khu vườn
Khi ngồi lặng thầm, ngắm gió và thời gian
Tôi hay quặn buồn, thở dài cùng sương sớm
Tôi đã thấy hạt thời gian trên da tay mẹ
Trên tóc rụng của cha
Trên mái đá đen nhà trình tường khô cằn cỏ
Đến bước chân tôi về cũng nhẹ nhàng
Sợ dẫm phải vết thời gian
Gió mang màu thời gian
Phả những cổ kính vào bản nhỏ
Tấm giấy bản tôi viết chữ Nôm Dao đã ngả màu vàng ố
Mực bút lông phai cạn lúc nào…
Thả rông ý nghĩ - Thơ Thi Hoàng Không đề - Thơ Vương Tùng Cương Hồn núi - Thơ Vương Tùng Cương Sì Thâu Chải - Thơ Phùng Hải Yến Thời của chúng ta -Thơ Phùng Hải Yến |