Gương
Ngày thơ dại
Nghe bà
Ngắm mẹ
Thương phận mình con gái
Chải tóc soi gương dệt ngày nhẫn nại
Chiếc gương bàn ngỡ mắt đàn ông
Trái tim thiếu nữ chớm biết phập phồng
Ngây ngô soi những lời ngây ngô có cánh
Mất trong tập soi vào những mảnh gương thất vọng
Mảnh sau nhỏ hơn mảnh trước
Bạc lòng
Duyên đậu
Phận rời
Chiều tãi long đong
Bình thản ngắm ta trong mắt người đời thâm trầm gương hẹp
Những mặt gương đủ màu lạnh lùng, tham lam, toan tính
Những mặt gương đong đếm, mặc cả, dối lừa
Ta vẫn ngây ngô
Đôi khi tin vào ảo ảnh
Đôi khi vẫn tin đáy đại dương dưới rốn mạch nguồn sa mạc
Nên tìm soi mình đáy mắt người dưng
Cứ ngỡ mình chải tóc trước gương
Nụ ngô nghê nở trên nhành ảo mộng..
Những mảnh gương chớp tắt
Mắt người
Mây trắng trên đồi - Thơ Nguyễn Bích Huyền Chẳng còn gì để tiếc nuối - Thơ Châu Hoài Thanh Một cuộc - Thơ Đỗ Thượng Thế Không đề - Thơ Tân Quảng Hơi thở này biết chơi vơi - Thơ Trần Đức Tín |