Mây trắng trên đồi
Có một vầng mây trắng vẫn bay theo
Mây của cơn mưa tôi một lần trốn được
Mái tóc thì khô hàng mi đẫm ướt
Và trái tim còn khát đến bây giờ
Một mắt thức với đời, một mắt mộng du
Hai bàn chân lấm bụi đường, chai sạn
Nhưng giấc mơ đẫm sắc trời trong vắt
Tôi tự xé mình ra trang trải cho mình
Ai không từng ướm thử cầu vồng
Chưa từng biết thiên đường là hư ảo
Chỉ có phía bên này và bên kia thế giới
Ngày và đêm, thức với ngủ, luân hồi
Như gốc cây già cỗi - cuộc đời
Biết ngước nhìn sẽ thấy mầm lá biếc
Nhựa cây không già, thời gian bất diệt
Mùa thay mùa, là lá lại lên xanh
Tôi cũng là lá trên cành
Sẽ có một chiều rụng về với đất
Giá khi ấy ai hay vầng mây trắng
Vẫn lơ đãng trên trời hay tan xuống thành mưa.
Đất mũi - Thơ Trần Nhuận Minh Lục bát chấm than - Thơ Tân Quảng Ngọt đắng đàn bà - Thơ Trần Đức Tín Nghiền - Thơ Nguyễn Đăng Khương Biển hiệu giấc mơ - Thơ Đoàn Thị Ký |