![]() |
Nhà văn Xuân Thiều - Ảnh: Tư liệu |
Người anh là Đại tá, nhà văn Xuân Thiều - một nhà văn mặc áo lính, từng được Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật; còn người em là Nguyễn Minh Cầm, nổi tiếng một thời bởi những bài thơ của một thể loại văn học là thể thơ ngụ ngôn gần như đã mai một. Người anh hai cuộc kháng chiến đều gắn liền với chiến trường Bình Trị Thiên. Còn người em từ quê ra học đại học ngoài Hà Nội, sau khi tốt nghiệp, với tính tình bay bổng lãng mạn, đã tình nguyện đến với miền núi rừng Sơn La những năm 60 của thế kỷ trước khi ấy còn heo hút, thưa vắng, làm công tác tại Phòng Quy hoạch đô thị Ty Xây dựng Sơn La.
Đã phàm là người Hà Tĩnh, nhất lại đã từng uống nước sông La, hầu như ai cũng mang trong mình tâm hồn lãng mạn và ôm mộng thơ ca. Ông Minh Cầm cũng vậy. Nơi miền sơn cước ngoài những giờ làm việc, người ta lại thấy ông lúi húi cầm bút sáng tác thơ ca. Nhưng khác với anh mình là Xuân Thiều cũng nhiều thời gian làm thơ, ông Minh Cầm chỉ làm thơ, làm rất nhiều thơ, đặc biệt là thơ ngụ ngôn và ký bút danh là Cù Thâm. Có thể đấy thuần túy chỉ là một cách ký thác những cảm xúc, suy nghĩ về sự đời, về thế thái nhân tình của một tâm hồn, một người hóm hỉnh, giàu nghĩ ngợi, một người yêu thơ ca. Nhưng cũng có thể ông hẳn hoi có ý thức đeo đuổi, sáng tác theo dòng văn học này, như một cách gìn giữ thể loại văn học có tính giáo dục cao nhưng đang dần bị mai một. Một số bài của ông đã được in báo, được bạn đọc tâm đắc, tấm tắc khen hay, nhưng đáng tiếc là còn nhiều bài khác bị thất lạc gần hết do thiên tai, nay chỉ còn sót lại tập bản thảo 15 bài thơ ngụ ngôn ông viết tay gửi người con gái lúc đó đang là sinh viên khoa Văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ông đã bất ngờ ra đi trong một trận lũ quét kinh hoàng năm 1991, cướp đi nhiều sinh mạng của bà con Sơn La.
Tôi đã từng gặp những người con của nhà văn Xuân Thiều như Nguyễn Thiều Quang, Nguyễn Thiều Quyên, Nguyễn Thiều Nam; những người con của nhà thơ Cù Thâm Nguyễn Minh Cầm như Nguyễn Quỳnh Lâm, Nguyễn Quỳnh Vân... Con bác cả dìu dắt con chú thứ, những người con đều là những doanh nhân thành đạt và đều rất tự hào về sự nghiệp thơ ca của cha anh mình.
Nói về nhà thơ Cù Thâm, anh Nguyễn Thiều Quang tâm sự: "Ngày tôi ở Ukraina, tôi đã nhiều lần muốn đón chú sang chơi. Nhưng chưa kịp thì ông đã ra đi. Với sự nghiệp văn chương, cha tôi và chú tôi mỗi người theo đuổi mỗi dòng, nhưng ai cũng có những thành công đáng tự hào".
Dù nhà thơ Cù Thâm dang dở nhiều ý đồ cũng như nhiều khát vọng văn chương, nhưng chỉ với 15 bài thơ ngụ ngôn còn lại, ai cũng thấy ông có một vị trí riêng trong dòng văn học này, Tạp chí của Hội Nhà văn Việt Nam và Báo Văn nghệ đã từng giới thiệu trân trọng về ông: "Trong số thơ ngụ ngôn của nhà thơ Cù Thâm để lại, nhức nhối và nổi trội là những bài khẩn thiết cảnh báo về thảm họa môi sinh, môi trường. Đọc ngụ ngôn môi trường của Cù Thâm, có gì đó thật nghiệt ngã. Như một tiên cảm chẳng lành về số phận của chính ông. Như một lớp lá một vận vào với riêng nhà thơ tài năng này..."
![]() |
Các nhà văn quân đội bên phù điêu nhà văn Xuân Thiều trong vườn Bảo tàng nghệ thuật Quang San |
Ví như những câu thơ sau của ông, càng đọc càng xót xa:
Rừng nay chừng đã lụi tàn
Nhạc mưa lỡ nhịp, suối đàn còn đâu
Tháng ba mây vắng trời cao
Lửa nung rừng cháy một màu hồng hoang
Suối khe nằm thở khô khan
Bụi đường xe quấn khăn tang trắng đầu
Mưa về, núi lở rừng dâu
Phù sa lót biển ghi màu tang thương...
Và nhà thơ khẩn thiết kêu gọi:
Ai ơi trả lại cho rừng
Tán xanh bát ngát chim mừng hót ca
Mạch ngầm chảy bốn mùa hoa
Gầu thăm giếng gửi đầy quà nước trong...
Tháng 7 năm 1991, ông Xuân Thiều đang đi dự trại sáng tác của Tổng cục Chính trị ở Đồ Sơn thì nghe tin em bị lũ cuốn. Quá thương xót người em thông minh, phúc hậu, đứng trước mộ em, ông thốt lên đau xé lòng người:
Máu chảy ruột mềm, anh thắp hương cho em, đất hỡi!
Tu nhân tích đức, phúc không ngăn được họa, trời ơi!