Sáng tác

Hoa của mùa xuân. Tản văn của Thảo Duy

Thảo Duy
Tản văn
15:00 | 03/02/2025
Baovannghe.vn - Cả một ngọn đồi mấy trăm gốc cây mai xum xuê cành, cành nào cũng muôn muốt trắng. Gió đông lùa nhẹ khiến ngàn vạn cánh hoa mỏng nhẹ bay.
aa

Hơn bốn mươi năm trước, giữa mùa hoa ban nở, tôi được sinh ra dưới chân núi Voi, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hòa Bình, cửa ngõ Tây Bắc trắng muốt các loài hoa mùa xuân. Hẳn là vì một chút duyên tiền định ấy khiến lòng tôi thương nhớ Tây Bắc. Nghĩ về Tây Bắc, tôi luôn nghĩ về những loài hoa, những loài hoa màu trắng của mùa xuân, nở trước, trong và sau Tết.

Ấy là vì vào một ngày giáp Tết đã rất xa, tôi tình cờ được đến chơi một gia đình người Mường. Ngôi nhà sàn mái lá ấy nằm trên một quả đồi tương đối thấp. Dưới ánh nắng sánh mịn như mật ong, tôi đằm hồn tôi trong một màu trắng muôn muốt của cả khu đồi. Họ bảo đó là hoa mai, mai này là tên một loài họ mận, nở cuối mùa đông, quả to hơn mận, khi chín màu vàng xộm, rất chua, dùng ngâm đường làm nước giải khát. Vụ thu hoạch quả mai là vào khoảng tháng tư dương lịch của năm sau.

Cả một ngọn đồi mấy trăm gốc cây mai xum xuê cành, cành nào cũng muôn muốt trắng. Gió đông lùa từng cơn nhẹ khiến ngàn vạn cánh hoa mỏng nhẹ bay. Cơn mưa cánh hoa trắng đó lưu trong lòng tôi nỗi nhớ lâu phai.

L.T.K - một nhà văn đã có vài năm tuổi trẻ gắn bó với Tây Bắc, nói: Núi rừng Tây Bắc đẹp nhất vào mùa thu. Mùa thu, khắp núi rừng sông suối, cây cối phủ màu xanh veo, không nhuốm một chút sắc vàng, sắc đỏ. Mùa thu vàng dường như chỉ đúng với nơi nào đó, với ai đó. Mùa thu Tây Bắc xanh trong khiến người ta xúc động vô ngần. Xanh quá, đẹp quá, lặng lẽ quá, và điều này bỗng dưng gieo vào trong tâm trí ta ý nghĩ rằng có lẽ tất cả nên dừng lại ở đây, chỉ một cử động nhỏ của thời gian sẽ thay đổi tất cả: Một mùa thu xanh veo biến mất. Nhưng ngoài mùa thu xanh, mùa xuân Tây Bắc chính là mùa hoa đẹp. Đó lại là vẻ đẹp trinh khiết của những loài hoa màu trắng.

Hoa của mùa xuân. Tản văn của Thảo Duy
Hoa lê trắng. Ảnh minh họa: Pixabay

Một ngày trước Tết vài năm trước, tôi tình cờ đi lạc xuống huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Hôm ấy trời nắng vàng, và vào cuối chiều, hai bên đường trải rộng những rừng hoa trắng xóa. Một người Thuận Châu bên đường bảo đó là những rừng mận. Mận nở trắng Thuận Châu, và cảm giác đi giữa rừng hoa trắng ấy đem lại cho tôi sự bình tâm, hạnh phúc. Nỗi lo sợ vì lạc đường nguôi đi rất nhiều. Tôi nghĩ cũng là một chút duyên lành. Nếu không đi lạc, có lẽ tôi không bao giờ biết đến cảm giác đi giữa đường hoa trắng tinh khôi như thế.

Nhà văn L.T.K cũng kể rằng: Bốn mươi năm trước, trên trục đường 6 đi qua Hòa Bình lên Điện Biên, Sơn La, hai bên đường còn hoang vu lắm, nhưng thiên nhiên lại ban tặng chính thiên nhiên một vẻ mỹ lệ hiếm thấy. Hoa mận, hoa mơ rừng nở trắng muốt, và trái tim nhà văn xúc động vô ngần.

“Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến”. Tôi vẫn nhớ câu văn đó từ thời còn bé thơ đi học trường làng. Trong vườn nhà, mẹ tôi cũng trồng một cây mận. Năm nào mận cũng trổ hoa trắng cành, nhưng không hẳn năm nào hoa cũng tàn trước mùa xuân. Nhiều năm, bên cạnh những bông hoa đào phai phớt hồng thanh tao, hoa mận cũng nở bung háo hức trong gió rét mưa phùn ngày Tết. Ngày xưa, chỉ người thành phố chơi hoa đào bích Nhật Tân, dân quê nghèo chỉ có đào phai năm cánh. Nhiều nhà đơn giản là trưng một cành hoa mận trắng. Hoa mận cũng như hoa đào, cũng năm cánh và cùng nở lúc xuân sang.

Thiên nhiên của ngày xưa đẹp. Cái đẹp bắt nguồn từ rất xưa, khi có những triền đồi, thung lũng mênh mông, vì một ngẫu nhiên hay cố ý sắp đặt, chỉ thuộc về một loài cây, loài hoa rừng nào đó. Những rừng mận, mơ không ai trồng, được thiên nhiên gieo cấy đã thấm đẫm hơi đá núi, hơi nước của những dòng sông lớn, những dòng suối trong, gió núi mây ngàn …mà đơm hoa kết trái. Nhà văn L.T.K nói ông vô cùng xúc động không phải vì mận rừng bát ngát vô chủ, mà vì vẻ đẹp của hoa mận. Mỗi người yêu hoa đều có lý do, hay không có lý do nào cả. Nhưng quan trọng vẫn là cảm nhận của riêng họ về loài hoa ấy. Hoa mận có vẻ đẹp khiến nhà văn cảm động. Nó chứa đựng một sự tinh khiết dung dị mà không sao có thể tách nghĩa rạch ròi.

Tôi hình dung ông, người lính trẻ đang cưỡi ngựa thong dong khắp các sườn đồi, thung lũng, dòng suối, bản làng Tây Bắc. Sau các rừng mận, rừng mơ là những rừng bưởi. Bưởi rừng cũng ngự trị những triền đồi, thung lũng của riêng chúng, cũng bát ngát mênh mông. Bưởi rừng ra hoa vào mùa xuân, hoa bưởi cũng trắng xóa một vùng trời, vùng núi. Và, giữa thiên nhiên hoang vu ấy, với vẻ đẹp trắng trong của hoa bưởi, hương hoa bưởi thơm ngát, nồng nàn, người lính trẻ xúc động ghìm cương ngựa, nghĩ về ngày mai, ngày mai…

Ngày nọ, trong một lần từ Hòa Bình về, mẹ tôi mang theo một loại quả nhỏ. Qủa nằm lọt trong lòng bàn tay mẹ, có màu vàng nâu, xấu xí. Mẹ gọt lớp vỏ xấu xí ấy đi, bên trong là lớp thịt quả trắng ngà, xôm xốp. Mẹ bảo đó là quả Mắc Cọp.

Tôi không bao giờ quên vị thơm ngon ngọt ngào của quả Mắc Cọp ấy, mà về sau tôi biết người ta còn gọi nó là quả lê. Có nhiều loại lê được trồng trên các vùng cao nguyên xứ Việt, nhưng tôi vẫn nhớ quả lê năm nào, mà bây giờ tôi không sao gặp lại được vị ngon xưa. Có thể những cảm nhận ban đầu bao giờ cũng khó phai, nhưng tôi luôn muốn được tìm đến vùng trồng lê Yên Thượng ở Hòa Bình, vì còn một điều quan trọng nữa: Có một trời xuân trắng muốt hoa lê.

Bốn mươi năm trước, khi mận, mơ, bưởi rừng nở trắng cả mùa xuân, thì lê là loài cây do con người trồng lấy quả. Không ai nhớ rằng người ta đã lấy cành giống ở đâu về giâm trên đất Yên Thượng, chỉ biết rằng bốn mươi năm sau Yên Thượng vẫn còn những cây lê cổ thụ, thân mốc thếch và cành trĩu những loài tầm gửi.

Nếu vùng đỉnh Cun có khí hậu thích hợp cho giống cam lòng vàng, cam canh, thì Yên Thượng thích hợp với lê. Nhưng lê là loài cây đỏng đảnh. Không năm nào nở hoa đúng vụ, không phải năm nào cũng đậu nhiều quả, cũng không phải cứ đậu quả rồi thì sẽ hiến tặng con người. Lê thích hợp với sự lạnh giá. Năm nào càng lạnh thì hoa càng rộ và quả càng sai. Có lẽ vì thế mà bây giờ, cây lê đang dần biến mất vĩnh viễn khỏi mảnh đất này. Bốn mươi năm sau có thể chẳng còn ai nhớ xứ sở này có một loài cây như thế.

Hoa lê chính vụ là sau Tết. Sau Tết, mùa xuân sẽ thực sự xuân với nắng non lộc mới. Bấy giờ, hoa lê trắng mới dịu dàng phủ lên các nếp nhà sàn bình dị.

Tôi nghe nói vùng núi Yên Thượng, tỉnh Hòa Bình có một dải núi thiêng, tên là núi Rồng. Trên đỉnh núi cao nhất xứ ấy có một cái hồ nước trong veo. Giữa hồ có một cái cây kỳ lạ, không ai biết rõ tên loài cây ấy. Nó xòe tán rộng, người ta ví nếu trời mưa lớn, 10 người đứng dưới tán của nó không bị ướt. Có ba dòng thác trắng từ hồ đổ xuống ba khe nước, và ba khe suối trong veo ấy chảy về ba huyện của Hòa Bình, là Kỳ Sơn, Lạc Sơn và Kim Bôi. Nói cách khác, dải núi thiêng nằm giữa nơi tiếp giáp ba huyện, và nó chia ba dòng chảy như người mẹ chia sữa cho ba đứa con yêu. Ở núi Rồng còn có một truyền thuyết khác về một mó nước thiêng…

Vài năm trước, tôi cũng nghe nói có một vùng đất ở Yên Thượng được người ta quy hoạch trồng lê. Tôi hình dung vào mùa xuân, tôi đến dưới chân những gốc lê buông hoa trắng mà vin cành. Và một hôm tôi đến Yên Thượng, đứng dưới một gốc lê đang trổ những bông trinh khiết trái mùa. Một màn sương mù sũng nước phủ dày không gian, thoắt chốc đã che mờ một dãy núi cao trước mặt. Người ta bảo đó là núi Rồng. Trên núi ấy, ngoài cái hồ trong veo chia nước về ba huyện, còn có một mó nước thiêng. Mó nước ấy gọi là Mó Vua.

Truyền thuyết kể rằng một hôm Vua dẫn quân đi ngang núi Rồng, đến đây, cả đoàn quân khát nước. Nhà Vua cắm cây kiếm của mình xuống mặt đá. Một dòng nước trong veo từ trong đá tuôn ra. Từ ấy, mó nước chỉ nhỏ như vũng trâu đằm, nhưng không bao giờ cạn nước, nước không bao giờ đục. Người ta uống nước ấy thì được minh mẫn khỏe mạnh. Chỉ có điều, không ai dám uống nước trực tiếp từ mó nước, mà phải múc bằng bát, hay nón lá để uống.

Vẫn là câu chuyện Mó Vua, một người dân khác kể rằng có hai hoàng tử đang tranh quyền đoạt ngôi. Một hôm nhà vua dẫn hai hoàng tử cùng đoàn quân qua núi Rồng, khi cả đoàn khát nước, nhà vua ra lệnh cho hai hoàng tử, nếu ai lấy được nước từ đá cho đoàn quân uống, thì người đó xứng đáng làm vua.

Và một người dân khác kể rằng…

Tôi không nhận được câu trả lời cho thắc mắc: Vị vua đó là ai?

Những người kể cho tôi nghe câu chuyện đó đều cười hồn hậu: “Không biết, chỉ biết là người già kể lại thôi.”

Hoa của mùa xuân. Tản văn của Thảo Duy
Mùa xuân muôn hoa. Ảnh minh họa: Pixabay

Tôi thấy được vẻ thành kính trong đôi mắt, trong lời nói của họ. Tôi có thể tìm hiểu vị vua trong truyền thuyết đó, nhưng tôi nhận ra là chẳng nên. Bao nhiêu đời người đã đi qua núi Rồng, bao nhiêu người đã uống nước Mó Vua, họ đem trong lòng mình một sự thiêng liêng thành kính, nhưng họ không cần biết tên tuổi, nguồn gốc của vị vua trong truyền thuyết. Họ có một truyền thuyết đẹp để tôn thờ, như thế là đủ.

Mó nước ấy vẫn nằm trên núi ấy. Người ta bảo tôi chỉ mất một giờ để đến đó, đường dốc khó đi, quanh co hiểm trở. Người ta cũng nói đó không phải là một chốn danh lam thắng cảnh để thưởng lãm. Mó nước ấy cách đây không lâu các thầy mo Mường ở các xứ quanh khu vực đã về lấy nước thiêng làm lễ, đã mang xi măng, gạch đá đến để xây thành cho mó nước, bảo vệ mó nước như bảo vệ giếng nguồn…

Tôi không có được những khoảnh khắc ngợp hồn trong màu trắng hoa lê Yên Thượng, là vì vùng quy hoạch đã bất thành. Người ta đã tính toán sai về các quy trình kỹ thuật, hay vì những lý do nào đó. Những gốc lê bốn mươi năm không còn, những đồi lê mấy chục gốc chỉ còn thưa thớt. Mùa sau Tết, hoa vẫn trắng phủ lên những mái nhà sàn…

Chuyến đi Tây Bắc này của tôi đúng mùa hoa lau tím bạc những cung đường, những ngọn đồi, những khe suối. Khi hoa lau chín, tức là nở hết mình, sẽ có màu trắng phau phau như mây trắng. Những mùa lau trắng sông Đà, những hoa lê, hoa mận hoa bưởi hoa mơ sẽ còn điểm cho núi rừng Tây Bắc một màu tinh khôi trinh khiết. Vậy là, hoa ban, loài hoa nổi tiếng nên thơ sẽ nở trắng trời Tây Bắc vào tháng ba, tháng tư dương lịch…

Khi ấy, đang là mùa xuân.

Thảo Duy | Báo Văn nghệ

Bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải

Bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải

Mùa xuân nho nhỏ là món quà cuối cùng và quý giá nhất mà nhà thơ dành tặng cho quê hương xứ Huế thương yêu của mình.
Qua đèo đá đẽo - Thơ Đoàn Xuân Hòa

Qua đèo đá đẽo - Thơ Đoàn Xuân Hòa

Baovannghe.vn- Những linh hồn lính nhớ nhà/ Đêm đêm lạc giữa nhập nhoà trăng non
Đi tìm hoàng hôn đã mất

Đi tìm hoàng hôn đã mất

Baovannghe.vn - Mỗi một chuyến đi ra khỏi những nơi đô hội, dù xa hay gần, không hề mang ý nghĩa một cuộc trốn tránh tìm lãng khuây, mà bao giờ cũng là một chuyến trở về, trở về giữa lòng thiên nhiên và trở về với chính mình. Đó là một cuộc hành trình ngược chiều, một hành động nhận diện những mất mát và băng bó những vết thương.
"Có còn làm thơ". Tản văn của Đào Đức Tuấn

"Có còn làm thơ". Tản văn của Đào Đức Tuấn

Baovannghe.vn - Ai dè càng thêm tuổi mới nhận ra càng sống càng thêm nhiều cái khổ cái lo. Vậy nên thằng nào cũng thích thơ và làm thơ, là chuyện dễ hiểu. Thơ giúp vui cuộc đời mà.
Văn chương về đề tài chiến tranh những bước tiến mới

Văn chương về đề tài chiến tranh những bước tiến mới

Baovannghe.vn - Với nhiều sáng tác văn xuôi về thời chiến, cũng như các tiểu thuyết đương thời, ít hư cấu hơn là tái dựng kể - tả, với một đề cương nội dung nhiều nhân vật