Như ở khu phố cổ Hà Nội, hồi đầu thế kỷ, khi người Pháp mới đến; chỉ có mấy cây đa cổ thụ ở Ngõ Gạch, ở Hàng Gai... và rồi người Pháp không trồng cây vỉa hè ở các phố chật chội. Hàng Phèn, Hàng Bồ và từ Hàng Giấy qua chợ Đồng Xuân xuống hết Hàng Ngang, Hàng Đào không một bóng cây.
Nhưng trong Hà Nội thời kỳ kháng chiến 9 năm, những con chim tha quả Dướng ở đâu đến ăn, rơi hạt lại. Ở vỉa hè Hàng Buồm, Hàng Bạc, Hàng Chiếu mọc lên những cây Dướng và mọc cả trên nách tường. Từ hoà bình lập lại, ta trồng cây xà cừ. Gần đây, thêm cây bằng lăng hoa tím.
Có thể biết tên cây tên hoa cũng rõ được lý lịch cây.
Các thành phố kiểu Pháp đều trồng cây và hoa ở công viên - công thức công viên Pháp đã được phổ biến ra thế giới, ở Việt Nam thời ấy công viên cũng theo kiểu Pháp. Công viên kiểu Pháp và cây với hoa cũng là cây và hoa nước ngoài. Chứ không phải công viên có cây muỗm, cây tre, hoa lý, hoa nhài, hoa móng rồng, hoa cúc chi của ta. Người ta cắt nghĩa: hoa nhập nội đã trồng đại trà, có kỹ thuật trồng tỉa và chăm sóc của sở ươm cây - bây giờ là vườn ươm của công ty Cây xanh thành phố, có người Pháp làm giám đốc và kỹ sư, công nhân người ta làm dưới sự chỉ dẫn của họ. Cho đến bây giờ, công nhân công ty Cây xanh vẫn nhiều người là cháu chắt các cụ công nhân sở ươm cây ngày trước.
Và chỉ cái tên hoa đã biết hoa nhập nước ngoài. Có hoa người ươm cây gọi theo tên gốc: hoa păng xê, hoa lay ơn, hoa viôlét... Có hoa được gọi theo hình dáng: hoa mõm chó, hoa chân chim, hoa loa kèn, hoa đồng tiền... Cây trồng làm cảnh, làm hàng rào thì cây lá đuôi lươn, cây lá đốm.
|
Những đoá hoa trong bức sơn dầu tuyệt vời của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân ở bảo tàng mỹ thuật Việt Nam đề là: Thiếu nữ và hoa huệ. Thật đúng tên, phải đề là: Thiếu nữ và hoa huệ Tây hay hoa loa kèn.
Cái tên hoa giấy cũng ở những sự tích ấy. Hoa này quê ở vùng đảo châu Đại dương. Tên khoa học của nó là gì, không biết, nhưng tên thông thường là hoa Boagain villier (Tên một sĩ quan Pháp là Bongain ville, có lẽ ông sĩ quan này đã mang hoa ấy từ ngoài đảo vào Đông Dương. Hoa màu tím, không có mùi, hoa chỉ khác cái lá ở màu tím, cho nên các cụ vườn ươm đặt tên cho nó là hoa giấy, hoa cũng như giấy chẳng mùi vị gì.
Khi mới, hoa giấy được trồng làm bờ rào và cổng các dinh công sứ và trại lính khố xanh, khố đỏ. Bây giờ, cả trăm năm đã qua, cây hoa giấy vẫn làm bờ rào, nhưng hoa giấy lại có thể gò làm cây cảnh trồng chậu. Người ta đã khiến được hoa nở các màu từ vàng đến trắng, đến hồng và một nhánh mà hoa nhiều màu khác nhau. Chỉ phải cái hoa vẫn không có mùi, vẫn là hoa giấy.
Cây hoa giấy có sức khoẻ khác đời. Ở đất cằn, không cần tưới bón, hoa trổ bốn mùa. Trồng đất tốt và chăm tưới, cây chỉ tốt lá.