Cánh đồi
Những cơn sấm dạt về cuối tôi
gặp con đường ngổn ngang gạch xám
làng bắt đầu bẻ đôi ánh nến
vài khuôn mặt gọi tên nhau trong tiếng cồng đá
chia mưa chiều nay
đã lặng yên một cánh đồi
cánh đồi của mỗi bước chân li quê biền biệt
ngôi nhà gỗ chăng đầy bóng mẹ
trên trời và trên gió
không cỏ cây, chỉ cái bóng trám đỏ đất này
bốn góc cột nghin nghít đinh mười
treo từng ước mơ lóng lánh
quả núc nác cháy rồi
bố phủi những tàn đen lam lũ
đắng đót vẫn ngủ lại đêm dài
tôi thổi khói cho đau bầu trời
một tầng, một tầng nữa
đất lên xanh
cơn sấm cuối cùng...