Sáng tác

Hoàng hậu lên ngôi - Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân

Tống Ngọc Hân
Truyện 15:19 | 20/07/2026
Baovannghe.vn - Dòng sông không rộng, nước trôi rất chậm, nhưng phải cái màu xanh rờn rợn, thấy gớm ghiếc. Chiều nào Khộp và Tấn cũng chèo thuyền giăng lưới. Tấn thì không nói làm gì. Vì hắn là con rái cá. Còn Khợp, người trong xóm núi mới ra đây quãng độ hai năm. Sao mà quen ngay được với màu xanh ấy.
aa

Hôm đó, trước khi đi sông, Tấn chợt bảo. “Thôi mày ở nhà, sang đỡ cụ Ty dọi lại cái mái nhà.” Khộp lừng khừng. “Đợi gì nữa, dột khắp nơi, sao không lợp lại một lần cho yên?” Nhưng rồi Tấn vẫn đi sông một mình. Cái dáng cao, gầy, gù của Tấn cũng chẳng khác gì đám trai làng sớm vợ sớm con. Khộp hai sáu, bằng tuổi Tấn, ở vùng này, cũng coi như có vấn đề về tính chuyện rồi. Mà thôi, chuyện trăm năm là do ông trời sắp đặt. Nhà Tấn bên này thì nhà cụ Ty bên kia, cách nhau cái rào dâm bụt hoa đỏ chói. Dọi thì dọi, khổ gì cái việc dặm dọi với cái thằng mê để rồi trên tàu lá cọ.

Lá cọ vùng này sẵn. Cụ Ty xếp tàu to ở dưới, tàu nhỏ ở trên, ba đống lù lù trong khoảng sân rêu trơn thi thoảng lại ngoăng ngó một vệt quệt trầu đỏ sẫm như máu đỉa. Khộp đang luồn lạt xuống bên dưới cái dùi để buộc lại thì tiếng cụ Ty vọng lên. “Mày đi lưới đêm với thằng Tấn nhiều thế, đã nom thấy nó ăn cá sống bao giờ chưa?” Khộp giật nảy mình. Cái lạt tre cứa vào tay. Khộp, máu rơi xuống nền nhà đất vài giọt đỏ tươi. Khộp nhớ, cái lần Khộp giúp cụ chái lại vách bếp, cụ kể chuyện con ma ám tóc dài xõa sượt dưới sông cứ trưa đến lại nhảy lên bờ, ngồi trên chạc cây sung cổ thụ, bứt quả xanh nhai chóp chép như tướng đàn bà ăn rở. Cụ còn khẳng định, cây sung ấy, chỉ có nó ăn thôi, gái làng không đứa nào dám sờ vào, dù chỉ là một quả rụng. Hôm nay, nhân dọi lại mái nhà thủng lỗ chỗ, Khộp muốn cụ Ty trả công mình bằng một câu chuyện có đầu có cuối, rõ ràng. Cụ Ty nạp thêm một miếng trầu và nhai chậm bằng hai hàm răng đen nhức nhức. Cụ thong thả kể. Mắt Khộp cứ tái dần đi.

Trưa ấy, có món trứng cá chép đánh với trứng gà rán vàng. Tấn rót rượu ngâm chuối hột ra đãi Khộp. Khộp thấy món trứng cá tanh quá, không nuốt được. Là sao cho cá của sông này, tanh khủng khiếp. Tấn toàn phải bán đi chợ xa. Hôm nào ế thì mổ ra, làm sạch, ướp muối, rắc thính, bọc lá sung, lèn vào vại sành, chờ chua thì mang ra nướng. Thế mới hết tanh và lại thành đặc sản của vùng này mới lạ. Tấn ăn hết đĩa trứng cá và uống gần hết chai rượu rồi nói. “Mày sao thế? Kéo lưới mà không ăn cá thì mày bán cá cho ai?” Khộp tằng hắng, chui vào buồng. “Mày thờ ai trong kia? Bố mẹ mày không nói gì sao?” Tấn trừng mắt. “Vớ vẩn, đừng nghe mụ già nói linh tinh.” Khộp im lặng. Rõ ràng, cả Tấn và cụ Ty đều ẩn chứa điều gì đó rất khó hiểu. Chứ không như Khộp. Khộp người xóm núi, người bình thường, hoàn toàn bình thường. Hai năm trước, Khộp đi bè nứa cùng ba thằng bạn về bên này. Bốn thằng ba bè. Bán nứa xong, lúc chia tiền, Khộp chỉ được một phần tiền bằng nửa những thằng khác. Ức quá, Khộp vứt nắm tiền lẻ vào mặt mấy thằng bạn mà thề rằng giỏi bơi thì mới về xóm núi. Người ta chỉ cho Khộp đến nhà Tấn. Hai năm rồi, Tấn chưa dạy dỗ gì cả. Khộp đóng học phí bằng việc hai người đi lưới hằng ngày. Cha sinh mẹ đẻ, Khộp chưa từng thấy cái mùi gì tanh tưởi như mùi lưới của Tấn. Thế nên, trước khi quăng lưới lên vai, Khộp thường làm một nôm rượu đầy và thong thả nuốt, đến bờ sông, vị cay còn khe khé trong họng. Cứ đều đặn, mỗi tuần, mẹ Khộp gửi cho Khộp một bầu rượu chừng hai lít. Thứ rượu bà và các gia đình trong xóm lùi cất từ sắn tươi. Rượu nặng lắm, đốt cồn cháy, lại vừa hăng, vừa nồng.

Một đêm, tiếng cụ Ty ru ời ời lọt vào tai khiến Khộp nhổm dậy trên võng. Khộp nghe tiếng ru rờn rợn, âm u bên hông. “Cụ ấy ru ai thế?” Tấn trả lời Khộp sau một bi thuốc lào khói bay mù mịt và một tràng ho khan. “Ru con, ru cháu, ru chắt.” Khộp chống chân xuống đất, đứng võng. Tấn khịt khịt mũi, có vẻ đêm mỗi lúc một lạnh. “Điên chả ra điên, dở chả ra dở. Con trai chết trận lúc hai chục tuổi mà vẫn còn ru với chả dính.” Khộp xen ngang. “Cụ có mỗi người con thôi à?” Tấn gật đầu. “Mới, ru suốt mấy chục năm không chán. Mày tin là có cõi khác không?” Khộp ngồi xuống, cái võng cứ tự đưa đi đưa lại như có bàn tay nào đó vô hình chạm vào. Khộp chưa bao giờ nghĩ đến cái cõi nào khác ngoài cái cõi mà con người đang sống, đang quần quật lo miếng ăn, miếng uống đổ vào mồm. Khộp cũng chưa từng biết rằng cụ Ty là mẹ liệt sĩ và ngôi nhà cụ ở đang trong dự án xây nhà tình nghĩa nhưng lá cọ nát, rui mè mục rồi mà dự án chưa được tiến hành. Khộp lại ngồi xuống đầu óc mịt mùng như con cá sa vào lưới đêm. Khộp chuyển hướng. “Như không yêu mày chứ gì? Tao thấy làng bảo thế.” Tấn lấy chân đạp mạnh vào cánh võng làm Khộp im bặt. Suýt nữa thì Khộp ngã. Tấn bỏ đi đâu đó. Cánh cửa sập lại vô tình. Khộp thấy sợ. Là Khộp chỉ nhắc lại câu chuyện cụ Ty đã kể thôi mà. Với lại, đàn ông con trai ngồi với nhau, còn chuyện gì khác ngoài chuyện yêu đương với chuyện đàn bà.

Đêm ở đây yên tĩnh kinh khủng. Tiếng ru người ơi khắc của cụ Ty cứ văng vẳng ở tai, Khộp không ngủ được. Khuya lắm thì Khộp thấy tiếng chó sủa ran ran ngoài ngõ. Khộp hình dung bước chân của Tấn rộn rạo trên lá khô, giống như tiếng chổi quét của cụ Ty, sắp vào đến sân. Mùi tanh tưởi lại sộc vào mũi Khộp. Khộp bật diêm, đốt lửa, tìm bầu rượu, dốc vào mồm hết ực này đến ực khác. Những mạch máu trong vòm miệng giãn ra rất rát. Khộp lên giường, nằm im, đợi cơn ngủ đến. Tấn chệnh choạng đẩy cửa bước vào. Giọng lè nhè, vừa như nhận vơ dọa nạt. “Ừ đấy, Như không yêu tao. Nhưng tao yêu cô ấy và bọn tao đã thành vợ thành chồng. Bố mẹ sao có thể can thiệp vào chuyện đôi lứa chứ. Từ giờ đừng có nhiều chuyện.” Khộp choáng váng, nhưng cố tỏ ra điềm tĩnh. “Ừ, tao biết rồi, tao còn biết chuyện làng gọi cả mày và Như là ma cà rồng cơ.” Khộp chưa nói hết câu thì đã ăn trọn cái tát nổ con ngươi của Tấn. Máu mép Khộp tứa ra. “Mày ra đây.” Tấn túm tay, kéo Khộp xềnh xệch ra sân, ra ngõ, ra đường, ra tận bờ sông. Gió đêm rười rượi thổi, cỏ vỗ cho những nắm đấm của hai thằng trai chưa vợ đều đã chệnh choạng say. Mặc kệ gió, khi Khộp đuối sức, Tấn đẩy Khộp xuống đoạn sông sâu nhất và dằn giọng. “Mày chết đi. Tao căm thù những đứa khốn nạn với người đã chết. Mày bảo ai là ma cà rồng?”

Khộp giãy giụa trong vùng nước mông lung đen ngòm, mắt mở và buốt lạnh. Nước đã ở khắp trong người Khộp, chen chúc với tim gan, ngột ngạt. Đúng lúc Khộp nhoi nhói giã gạo thì lại nắm vào được một thứ gì đó mềm mại, dài chắc như mái tóc người đàn bà. Khộp cố nắm cho chặt và được kéo lên khỏi mặt nước, lôi vào bờ. Khộp nhoài người trên cát ướt rồi nằm vật ngửa ra. Nền trời lác đác mấy vì sao khuya. Khộp lảng thảng trong câu chuyện của cụ Ty kể về Nhu. Mười tám tuổi, da trắng, tóc dài, môi đỏ, eo thon, nhan sắc của Nhu đã được người ta bàn tán rộng rãi khắp vùng. Học hết mười hai ngoài phố huyện, nhà nghèo rớt, thế mà Nhu đòi bà ngoại cho ra tỉnh ôn luyện để thi thố. Rồi một hôm, bất thình lình Nhu về làng, nói với bà ngoại là cô không thích làm cô giáo nữa, vì nghề giáo nghèo lắm. Cô chỉ ao ước được đi thi nhan sắc thôi. Bà ngoại Nhu ngã ngửa người ra vì cái khát vọng chẳng giống ai của đứa cháu gái đã sớm bị làng chấm cho cái số “hồng nhan bạc mệnh”. Nhưng Nhu vẫn dứt áo ra đi. Cô quyết về thành phố, bằng mọi giá phải ngồi lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi nhan sắc miền đó đang được người ta tổ chức. Người đẹp như cô mà ở vùng nước chảy bèo trôi này cũng phí đi, tàn lụi đi. Nghe đâu, người đỡ đầu cho cô là một đại gia dưới thành phố. Có son phấn, lụa là, có vàng bạc trang sức, cô vốn đẹp, lại càng đẹp lộng lẫy. Tiếc thay, cô gục ngã xuống thảm đỏ ngay trước khi tên mình được xướng lên trong lễ đăng quang. Thấy làng vùng này bảo cô vừa bị sảy cái thai hai tháng, do đi lại, tập tành quá sức. Vị mạnh thường quân kia lặn mất tăm mất tích, chẳng đoái hoài. Cô tỉnh giấc mộng, một lần nữa rũ bỏ tất cả, hối hả đi tìm ánh hào quang đã ở ngay trên đầu còn tuột mất.

Hoàng hậu lên ngôi - Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân
Cô tỉnh giấc mộng, một lần nữa rũ bỏ tất cả, hối hả đi tìm ánh hào quang đã ở ngay trên đầu còn tuột mất... - Ảnh minh họa: tieukhonghat / Pixabay

Ngày Nhu bỏ làng đi cũng là ngày Tấn xé cái giấy gọi nhập học trường sư phạm tỉnh đi lên đường làm nghĩa vụ. Hết hạn nghĩa vụ, Tấn về và làm lều ra ở bờ sông ở riêng với gia tài là một tay lưới vá chằng vá đụp và sự tức giận tột cùng của cha mẹ. Ngày Nhu bỏ làng đi cũng là ngày bà ngoại cô từ giã cõi đời mà vì đường sá xa xôi mẹ cô không kịp về để đưa bà ra bờ sông. Từ đó, không ai còn gặp Nhu nữa. Năm ngoái, tức tầm năm sau ngày Nhu biệt tích, một đêm Tấn đi lưới, vớt được xác một người đàn bà chết trôi và tự đem chôn. Làng bảo xác ấy là cô Nhu. Bao năm rồi làng vẫn nhẩn nha ra coi vì trông cô như đang ngủ thôi. Họ bảo, ma cà rồng ai cũng thế, đến chết còn đẹp.

Trời sáng, Khộp mở mắt, trong tay là một túm rêu màu xanh nhầy nhụa, tanh ngòm. Khộp rùng mình mài tay trên cát rồi thất thểu bò về nhà. Khộp thu dọn đồ đạc vào cái túi vải nhỏ, khoác lên vai. Đúng lúc ấy, cụ Ty hớt hải chạy sang. Khộp thấy lạ. Cụ chỉ tay ra phía bờ sông và bảo. “Người ta chặt cây sung rồi. Chặt cho dây điện đi qua. Con Nhu và bao nhiêu oan hồn nữa, giờ nương náu chỗ nào?” Ơ hay, oan hồn nương náu chỗ nào thì liên quan gì đến Khộp? Nghĩ thế nhưng Khộp vẫn vứt cái túi vải lên võng, chạy ra bờ sông. Chỉ còn mỗi cái gốc sung to tựa cái mâm gỗ đang chảy nhựa. Nhựa sung quánh đỏ như máu bết quanh gốc. Khộp thấy cay mũi. Nhìn sông, nước xanh leo lẻo và lờ đờ trôi. Nhìn lên bờ, Khộp không thấy cái cây nào có thể gánh vác được cái việc trọng đại thay cho cây sung như lời cụ Ty.

Về nhà, thấy Tấn ngồi ngoài cửa, mắt nhìn miên man đâu đó. Khộp ngồi phệt xuống hè, nói nhỏ, giọng mệt mỏi. “Tao về nhà đây.” Tấn nói mà không nhìn Khộp, cũng chả nhìn vào chỗ nào. “Ừ, mày cũng bơi giỏi rồi mà. Con sông này, chỗ ấy không có đáy. Tao tưởng mày đã chết.” Khộp chột dạ. Tấn nói tiếp. “Tao biết, mày vẫn thắc mắc vì sao nước sông này tanh đến thế. Theo tao, nó tanh bởi xác người. Từ khi tao lớn dậy đã thấy, rất nhiều đàn bà con gái trẫm mình ở đoạn sông này, có vớt được ai đâu, rong rêu đã giữ họ dưới ấy vĩnh viễn...” Khộp cắt ngang. “Thế có thật là Nhu đã chết?” Tấn lạnh lùng. “Thật.” Khộp ngây người. Vướng vào câu chuyện của Tấn, Khộp thấy mình giống con nhộng, ngọ nguậy trong cái kén suốt mấy năm mà chưa thể thành ngài.

Khộp rũ quần áo ra, vắt lên dây thép. Điều gì khiến Khộp ở lại, Khộp cũng không rõ lắm. Có lẽ cụ Ty không muốn Khộp ở lại bên Tấn thì phải. Thử một lần trái ý cụ xem sao. Nhà Tấn bé tí, hai cái bóng điện là đủ sáng. Riêng gian buồng, chỗ Tấn đặt bàn thờ Nhu thì không có bóng điện, thi thoảng lại lập lòe đèn dầu. Tấn bảo nay là ngày giỗ Nhu. Bàn thờ là cái nóc hòm thóc bị mọt đục lỗ chỗ. Đồ cúng là những thứ quả chua chát Tấn hái về ngoài bờ sông và trong vườn nhà. Cả bó hoa mua đại phồn phớt hồng nữa. Không có ảnh của người chết. Trên bàn thờ, chỗ để ảnh Nhu là cuốn lưu bút lật ra một trang giấy hoen ố loáng thoáng nét chữ viết bằng mực tím không biết là của Tấn hay người đã chết. Chỉ có cái bát hương là to và ấm áp hơn chén hương mà Tấn cắm vào vô tội vạ chẳng kể ngày nào, tháng nào và giờ nào. Lúc đầu Khộp cũng sợ mùi hương lắm. Về sau thấy quen hơn, rõ ràng là mùi hương còn dễ chịu hơn mùi cái lưới tanh tưởi của Tấn. Đôi lúc nó còn át cả mùi tanh mà Khộp có cảm giác là đã ngấm sâu vào da thịt Tấn. Lần này, Tấn bảo sẽ bắt cá chép về làm cỗ mặn. Tấn sát cá một cách lạ lùng. Cứ đứt quãng là có cá. Khộp và Tấn vác lưới ra sông. Dạo này, Khộp không còn sợ sống, sợ tanh nữa. Ngang qua chỗ cây sung cổ thụ bị đốn, hai người thấy một cây sung con, lá xanh non mơn mởn như mọc ra từ một đoạn rễ của cây sung mẹ. Tấn reo lên “đây rồi” như vớ được con cá vàng. Rồi bỏ mặc Khộp đứng ngây người, Tấn chạy về vác cuốc, xẻng ra chỗ cây sung non, xắn tay áo lên. Độ một giờ sau thì Tấn vác cây sung non về. Khộp không bàn tán gì cả, lẳng lặng theo về. Tấn để cây sung lên hè rồi chạy vụt đi. Lúc sau, Tấn về, lễ mễ vác theo một cái chậu lớn bằng xi măng. Ra thế. Khộp hỏi Tấn là có đi bắt cá chép làm cỗ không. Tấn bảo không cần nữa. Khộp chợt nhớ ra. Một năm, có tới ba lần Tấn bảo làm giỗ cho Nhu, nên không biết ngày nào mới là giỗ thật.

Đêm ấy, Khộp vừa thiếp đi thì có tiếng bước chân người đi rất nhẹ lại phía giường mình. Khộp ngửi thấy mùi bồ kết ngào ngạt. Khộp quay người lại, cố mở mắt và giật người sợ hãi khi thấy một người con gái trẻ đẹp đang nằm xuống bên cạnh mình. Cô ấy mặc bộ quần áo màu trắng. Khộp ngượng ngùng, lấy tay áp cô ấy ra. Nhưng cô ấy không nhúc nhích và thân mình cứng đờ như một xác chết. Khộp cuống cuồng gọi Tấn. Phải lâu lắm Tấn mới từ ngoài cửa đi vào, mình trần trùng trục, bận mỗi chiếc quần cộc sát gối. Tấn ngồi xuống mép giường lặng lẽ ngắm người con gái đang say giấc như không hề biết đến sự có mặt của Khộp. Khộp muốn gào lên cho Tấn biết là cô ấy đã chết nhưng cái lưỡi của Khộp cứng đờ. Và rồi Khộp cứ nép vào góc giường, mở mắt trừng trừng, trân trối nhìn Tấn nằm xuống bên cô gái trẻ đẹp. Tấn vòng tay ôm ấp, vuốt ve cô ấy. Tấn nhẹ nhàng hôn lên môi, lên má người con gái. Rồi Tấn từ từ cởi tấm áo trắng của cô ấy ra. Tiếp đến là dỡ những lớp vải cuốn quanh người cô ấy. Khộp cố vùng tay lên để đấm thật mạnh vào tấm lưng trần loang loáng mồ hôi của thằng bạn khốn nạn. Và Khộp tỉnh giấc.

Khộp giấu biệt giấc mơ quái dị ấy cả tuần. Một hôm, hai thằng đã ngà ngà say, Khộp buột miệng. “Mày đã ngủ với cô ấy trước khi chôn phải không? Ai cho mày đem người chết rồi vào nhà?” Tấn nhìn Khộp lạ lẫm rồi cười nhạt, vẻ bất cần. “Thì sao nào? Tao đã ủ ấm trái tim cô ấy trước khi tên cô ấy về với đất. Chúng tao đã có một đêm duy nhất trên cái giường mày vẫn nằm đấy. Mày cũng tìm lấy một đứa để yêu đi. Rồi sẽ biết tình yêu là thế nào.”

Những ngày dài sau đó Khộp đi lưới một mình. Tấn thì sưu tầm về đủ mọi thứ sách vở liên quan đến việc chăm sóc cây cảnh, chả tha thiết gì chài lưới nữa. Nhiều lần đi qua bãi tha ma của làng, Khộp thường ngồi nghỉ bên mộ bà cụ Ty và thử thì thầm trò chuyện. Cụ Ty mất vào một đêm mưa to gió lớn đổ bộ vào làng ven sông. Không ai biết cụ ra bến sông để làm gì, chỉ biết sáng hôm sau, người làng thấy xác cụ mắc vào chân rặng ô rô cùng với bao nhiêu rác rưởi. Làng bảo cụ Ty may mắn, không giống những người đàn bà con gái khác trong làng này, hễ bị ma ám bắt đi là cấm có tìm thấy xác. Mộ cụ Ty nằm lẻ loi một mình trên một đồi đất đầy sim mua giáp với bờ sông. Khộp ngồi đó, nghe gió sông kể về người con trai duy nhất của cụ mười chín tuổi lên đường tòng quân thì hai mươi tuổi hy sinh trên biên giới. Con dâu chưa cưới của cụ là người con gái đẹp nhất vùng này. Nghe nói, đêm đêm oan hồn con trai cụ vẫn lên tìm về gặp người yêu khiến cô ấy có mang. Tròn một năm mang thai, người đàn bà ấy sinh ra Nhu. Nhu năm tuổi thì mẹ Nhu để cô lại cho bà ngoại nuôi và khăn gói theo chồng tận vùng đồng bằng xa xôi nào đó. Nhu lớn lên với vẻ đẹp mà những người sống lâu trong làng thề sống thề chết là chưa từng thấy bao giờ. Sau khi Nhu bỏ làng ra đi và cả sau này khi Nhu chết, làng đồn rằng Nhu chính là ma cà rồng. Cụ Ty thương Nhu, biết Tấn yêu Nhu nên bịa ra chuyện Tấn mới chính là ma cà rồng để không đứa con gái nào dám làm bạn với Tấn. Để Tấn còn thờ cúng, hương khói cho Nhu sau khi cụ chết. Cụ còn bịa chuyện ma ám thường về ngự trên cây sung để bắt đàn bà con gái ra sông tắm giặt về làm bạn. Để người đời nghĩ rằng Nhu cũng bị âm binh bắt đi, chứ không đời nào Nhu tự tìm đến cái chết. Tự nhiên, Khộp thấy tin tất cả những chuyện ấy trong tiếng rì rầm của gió sông. Con người, chỉ khi dám đặt niềm tin vào nơi nào đó thì lòng mới bớt chông chênh, hoang mang. Khộp ở với Tấn hai năm nữa thì nghe mẹ sắp đặt, Khộp về xóm núi lấy vợ. Thi thoảng hai người mới gặp nhau một lần ngoài chợ huyện, thấy cũng chả khác người dưng là mấy.

Rồi cũng đến ngày Khộp được Tấn gọi ra để hỏi ý kiến về việc bán cây sung. Khộp có nhớ lại mọi chuyện trước đây để có thể góp ít lời gọi là bàn bạc với Tấn, nhưng cuộc mưu sinh nhọc nhằn khiến đầu óc Khộp lẩm cẩm, ký ức đứt đoạn. Mà Tấn gọi Khộp đến là để khoe về giá trị của cây sung thì phải. Hoặc Tấn muốn cắt nghĩa cho Khộp hiểu về cái hành vi mà Khộp cho là điên rồ suốt mười năm nay của Tấn. Khộp hỏi Tấn, giọng ngờ vực. “Mày yêu cây như yêu người, sao lại bán? Hay là đêm canh, ngày giữ cây quý trong nhà, mệt mỏi rồi?” Tấn kéo Khộp vào buồng, chỉ tay vào cái bát hương mà thì thào như thằng mộng du. “Xưa, tao chẳng thể làm được gì cho nàng. Giờ bằng mọi giá tao phải giúp nàng giành lại ngôi vị nữ hoàng, ngôi vị cao nhất cuộc thi. Nàng đã hóa kiếp làm cây. Như mày ấy, kiếp sau, có thể mày là một con cá.” Khộp ngửa mặt lên trời. “Ơ, cái thằng điên. Cây là cây, người là người, sao cây lại là hoàng hậu hay nữ hoàng gì. Cuộc thi nào cơ?” Khộp kéo Tấn ra ngoài, xỉ vả thêm một hồi, cốt để kéo Tấn ra khỏi cơn mộng du mà dạo trước, thi thoảng Khộp vẫn gặp ở Tấn. Tấn đã tỉnh táo lại, mặt lạnh như tượng đá.

Ông chủ nổi tiếng dưới thành phố về cây cảnh đứng trước mặt Tấn, kể cả lên giọng. “Chả cây sung nào có giá ba trăm triệu ở cái thời điểm này cả. Tôi là tôi ăn theo cái tiếng của vùng này, có gái đẹp hạng quốc sắc thôi. Với lại, mười năm, chỉ chăm chút cho một chậu cây cảnh, kể cũng nể cậu. Nhưng nói để cậu biết, đây là hội thi cây cảnh tầm cỡ và lớn nhất từ trước đến giờ. Cậu chưa biết là cánh chơi bonsai chuyên nghiệp đầu tư gớm thế nào đâu.” Khộp gật đầu lia lịa, thấy Tấn và cây chân nhảy lên mũi giày hạ tóc của Tấn mà phát tín hiệu nhưng Tấn làm thinh như kẻ khinh tiền. Mà không, Tấn đích thị là kẻ tham tiền. Khộp phấp phỏng, lo lo. Có khéo lại già néo đứt dây. Cũng lạ, ông khách gãi mái đầu bạc trắng một lúc rồi phẩy tay. “Giá chốt, bốn trăm triệu. Tôi đánh bạc với cậu.” Khộp rùng mình. Tấn miễn cưỡng gật đầu, như thể Tấn vẫn còn muốn biết cái giá cao nhất người ta có thể trả cho chậu sung là bao nhiêu.

Chiếc xe bán tải đắt tiền lùi sát hè. Gã lái xe bước xuống, lấy miếng bìa các tông đặt lên sàn xe. Hắn xắn xắn bấu tay vào chậu cây, rồi hô Khộp. “Nào, giúp nhau một tay, bếch lên, nặng bỏ bà, còn cứ lững chững.” Tấn bước lại, giằng bàn tay gã lái xe đang bám vào chậu cây, vuốt ra, như vuốt con sên, con đỉa. Ông khách hiểu ý cởi phăng cái áo da có giá cả chục triệu đồng gấp làm đôi để lên sàn xe rồi nhìn Tấn. Tấn hài lòng đưa mắt cho Khộp. Khộp vẫn đang ngây người với những phép tính từ khoản tiền bán chậu sung thay Tấn. Bò này, dê này, lồng cá này, cưới vợ này, mua xe tay ga này... Đến lượt Tấn đạp mạnh vào bàn chân Khộp. Khộp mới tỉnh. Cả hai khẽ nâng cái chậu sung đặt lên trên cái áo da một cách nhẹ nhàng êm ái.

Ông khách say mê ngắm những quả sung tròn xoe, mịn màng, đẹp long lanh như những viên bích ngọc chen chúc từ gốc lên thân, lan ra cành cây, những cái lá nhỏ, dài thon thả ông nuốt. Rồi ông khách gật gù. “Phải thế chứ, cây lên chậu như hoàng hậu lên ngôi. Phải dời đất từ vệ hoàng hậu chứ. Lúc nào, mời cậu về thành phố, thăm cơ ngơi tôi sẽ dành cho nàng. Chứ cái nơi tồi tàn này... xin lỗi cậu, đâu có xứng.” Tấn buột miệng phụ họa. “Phải rồi, đâu có xứng. Trăm sự nhờ ông.” Khộp trừng mắt lườm Tấn như muốn quát lên. “Nhờ vả gì, mua bán xong rồi, nó làm thế nào thì mặc mẹ nó.” Gã lái xe vừa mở cánh cửa xe bên phải cho ông chủ bước vào, vừa nịnh, kiểu nịnh nọt học đòi, khá phổ biến. “Mạnh thường quân có khác, hào phóng dễ sợ.” Thế mà câu nói ấy giống như một tiếng sét đánh trúng tiềm thức của Tấn. Tấn sững người một lát rồi chạy lại bên cửa kính vừa tự động dựng lên kín mít. Tấn lấy nắm tay đấm vào kính xe thình thịch, định nói gì đó nhưng gã kia không mở cửa, khẽ nhấn ga. Qua cửa kính, Khộp nhìn rõ nụ cười mãn nguyện của ông khách. Xe lăn bánh.

Khộp lặng nhìn vào mắt Tấn. Dưới nắng chiều, nước mắt thằng đàn ông độc thân loang loáng như vảy cá. Khộp thấy lòng ngột ngạt, tê tái bởi một thứ cảm xúc rất lạ.

Văn nghệ, số 35/2015
Tứ tuyệt mùa thu - Thơ Trương Anh Tú

Tứ tuyệt mùa thu - Thơ Trương Anh Tú

Baovannghe.vn- Chỉ thu là muôn thuở/ Quên mình cho trời xanh
Tay trùm ở Utouf. Truyện ngắn của Naguib Mahfouz

Tay trùm ở Utouf. Truyện ngắn của Naguib Mahfouz

Baovannghe.vn- Naguib Mahfouz (1911-2006) là nhà văn Ai Cập. Năm 1957, Naguib Mahfouz giành được giải thưởng cao nhất của Ai Cập dành cho tiểu thuyết. Năm 1988, ông trở thành người Ả Rập đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học. Năm 1992, ông được bầu làm thành viên danh dự của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Văn học Mỹ. Các tác phẩm của Naguib Mahfouz được dịch ra nhiều thứ tiếng trong đó có tiếng Việt.
Điện ảnh Việt Nam sau 40 năm Đổi mới

Điện ảnh Việt Nam sau 40 năm Đổi mới

Baovannghe.vn - 40 năm sau công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó điện ảnh là một trong những tấm gương phản chiếu rõ nét những chuyển biến của đời sống xã hội, văn hóa nghệ thuật. Nền điện ảnh giờ đây hội nhập với điện ảnh thế giới, dần trở thành một ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn.
“Người Ngọc” trong tiểu thuyết Hoàng Thế Sinh

“Người Ngọc” trong tiểu thuyết Hoàng Thế Sinh

Baovannghe.vn - Tiểu thuyết Bí ẩn ngọc được thai nghén từ đời sống hiện thực nhiều biến động, lấy không gian là phố Rì Rào, thành phố Mã Sơn.
Phim kinh dị Việt Nam và Thái Lan: Những tương đồng và khác biệt trong việc khai thác văn hóa bản địa

Phim kinh dị Việt Nam và Thái Lan: Những tương đồng và khác biệt trong việc khai thác văn hóa bản địa

Baovannghe.vn - Trong điện ảnh đương đại, phim kinh dị là một trong những thể loại gắn bó chặt chẽ nhất với văn hóa bản địa.