Sáng tác

Hồi ức của kẻ bị nguyền rủa

Rosie Nguyễn
Truyện
08:28 | 29/10/2024
Baovannghe.vn - Sáng tinh mơ, nhẹ nhàng, dưới tán cây hồng, Tuyết đang ngồi vo gạo nấu cháo. Trong sáu cô gái được Đản cưu mang, Tuyết luôn là người chăm chỉ và chu đáo nhất. Khi nắng mai chiếu xuyên qua gương mặt của Tuyết, nụ cười xinh đẹp của cô càng trở nên phát sáng, ảo diệu vô thực.
aa

Đản lờ mờ thức dậy, miệng ngáp một hơi dài. Tuyết liền tiện tay pha một ấm trà thảo mộc cho Đản. Chỉ nghe qua vài tiếng động, Đản tự tưởng tượng năm đầu ngón tay búp măng của Tuyết đang lả lướt trên những cánh hoa đậu biếc. Đản lại cầm quạt phe phẩy, cười nhạt nhẽo, tự nhủ đàn ông trên đời đúng là không có số má được hưởng.

“Lão đã nghe tin gì về làng Nỗ Lực và ông Ba Bỉn chưa?” Tuyết xoay người nhìn lão.

Đản nhấp nhẹ ngụm trà rồi đặt xuống bàn, giọng hờ hững đáp: “Hàng xóm lại chẳng nói rát tai.”

Đất lành chim đậu, diều hâu tám chuyện cũng nhiều. Trước cửa nhà lão Đản luôn có mấy bà cô ngồi cắn hạt dưa nói chuyện thế giới. Khắp cái làng này đều đồn thổi về cái chết kỳ lạ của ông Ba Bỉn và sự mất tích của Phùng Thị. Người đi miếu hoang khấn vái, giải xui ngày càng nhiều, đông như trẩy hội. Khỏi phải nói, mấy ông thầy bói rởm lại vớ được cái cần câu cơm, mồm mép cứ gọi là nổ như pháo.

Sống lõi đời, lão còn lạ gì.

“Ai có thể giết được ông Ba Bỉn nhỉ?” Tuyết đăm chiêu suy nghĩ, cô nói với giọng nghiêm trọng. “Thầy cúng chết sau khi được mời tới gọi hồn. Nghe nói ông ấy là người có pháp lực và thâm niên rất cao.”

“Chết như thế nào?'” Lão nhăn mày hỏi.

“Thủ pháp gây án vô cùng tàn bạo. Trước ngực ông Ba Bỉn bị cào xé nát tươm. Hung thủ còn thòng dây qua cổ rồi lôi ông ấy lên tận quả đồi hoang, sợi dây siết vào tận xương, hai mắt đều bị đục khoét, miệng há hốc, côn trùng chui ra vô số kể. Có thể thấy người này có sở thích tra tấn xác chết.”

“Hung thủ là phụ nữ à?” Lão từng nghe phong thanh nhưng vẫn ngạc nhiên hỏi.

“Là phụ nữ!” Tuyết khẳng định.

Lão tặc lưỡi, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu. “Cô nghĩ xem, phụ nữ bình thường có thể giết và lôi xác một người đàn ông lên tận đỉnh đồi được không?”

Tuyết lắc đầu. “Không thể nào.”

“Có lẽ ác vong đã nhập vào người cô ta. Chỉ đáng tiếc cho một thầy cúng có tài mà đoản mệnh.” Đản trầm ngâm suy nghĩ, khẽ nhếch miệng cười nhạt, đời mà.

Tuyết nhanh nhảu tiếp lời: “Người ta cho rằng, do trước đây ông ấy quá tham lam nên mới bị nghiệp quật.”

“Nghiệp…” Đản cảm thấy rối bời khi nhắc đến cái từ này. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nó như tảng đá khổng lồ đang đè nặng lên lồng ngực Đản. Nhiều năm rồi, lão thực sự muốn quên mà không sao quên được.

Một chút đắng ngắt nơi cổ họng, Đản lại ho khùng khục vài tiếng. Tuyết vẫn ngồi đó kể lể, còn lão chỉ im lặng gật đầu, không nói thêm câu nào.

Đản từ từ ngả lưng xuống ghế, mắt hướng lên bầu trời phẳng lỳ không một gợn mây. Dẫu bị mù, lão vẫn cảm nhận được không khí đang chuyển động xung quanh mình. Là bình minh trên ngọn hồng đã biến mất, cái nóng oi ả đang cố nuốt trọn những cơn gió mát hiếm hoi, nồi cháo trên bếp than kia đã trào xuống cháy khét. Lão vẫn cầm quạt phe phẩy, mắt khép hờ, đem tâm trí của mình thả trôi về những tháng ngày tuổi thơ không nguyên vẹn.

*

Từng có một điểm chung khiến lão đồng cảm với Lộc: cả hai đều là trẻ mồ côi. Mẹ lão mất sau khi sinh em gái. Vì là vợ lẽ không được cưới gả đàng hoàng, bố hắn cũng chẳng thèm đoái hoài, còn đuổi anh em hắn ra đường để giảm bớt miệng ăn. Đản không thể quên những đêm rét mướt đầu Đông, chân lão đi cọc cạch đôi dép rách, trên lưng cõng theo em gái nhỏ đang ngủ gật, vừa bặm môi vừa bới thức ăn trong bãi rác. Chỉ cần hai anh em bị bỏ đói ba ngày, nhìn rễ cây cũng tưởng là thịt gà.

Đan là em gái của lão, đang độ tuổi hồn nhiên. Con bé không thích gì cao sang, chỉ thích mèo. Khi thấy một cô bạn tầm tuổi mình được bố mẹ mua cho một con mèo Tây đắt đỏ, mắt con bé sáng bừng cả lên, lấp lánh như mảnh đồng vàng.

“Anh ơi, em cũng muốn có một con mèo. Anh mua cho em nhé?”

“Nhưng mà nuôi nó sẽ phải chia cơm cho nó.” Đản ngập ngừng đáp.

“Em ăn ít đi là được... Anh mua cho em đi.” Con bé ra sức nũng nịu.

“Thôi để anh nghĩ cách.” Đản cũng phải bó tay trước sự dễ thương của con bé.

Mấy ngày sau, Đản giữ lời hứa tìm về một con mèo hoang màu đen, trộm nghĩ em gái sẽ chê nó xấu, ai ngờ con bé lại coi nó như bạn thân của mình. Đó là lần đầu tiên lão làm được một việc đáng tự hào. Ít nhất cho đến khi Đan qua đời vì bạo bệnh, con bé đã sống vui vẻ bên người bạn bốn chân của nó.

Còn nhớ trước phần mộ được đắp tạm bợ của Đan, con mèo già nằm cuộn mình yếu ớt, mắt nó lim dim, cơ thể gầy rộc run lên vì lạnh. Nó cứ nằm đó mãi không chịu đi theo Đản, như thể nó sợ chủ nhân bé bỏng của mình sẽ phải cô đơn. Đản bỗng chững lại đôi chút, tự trách bản thân còn không bằng một góc của con mèo. Nhưng lão nào có thời gian để buồn bã quá lâu. Cuộc sống này chỉ cần lão chậm chân một bước, kẻ khác sẽ giành được miếng bánh cuối cùng. Dù muốn dù không, khóc lóc không phải là cách để sinh tồn.

Cái nghèo đã ám ảnh lão, quá khứ cơ cực luôn đeo bám lão. Đản lao đầu vào kiếm tiền như điên. Cho dù phải bán rẻ lương tâm chó gặm của mình cũng chẳng sao. Đó gọi là bản năng của kẻ không còn gì để mất.

Hồi ức của kẻ bị nguyền rủa
Tranh của họa sĩ Trần Cường.

Có đợt lão gặp được một gã tên Lèng - người dân tộc Nùng - cả hai bắt tay đi buôn muối, buôn gỗ me tây, buôn mọi thứ, miễn là kiếm ra tiền. Vì Lèng đơn giản, thật thà nên Đản nảy sinh lòng tham vô đáy, muốn độc chiếm toàn bộ số tiền mà cả hai tích lũy bấy lâu. Đản thành công lừa hết sạch tiền của Lèng rồi cao chạy xa bay. Sau đó lão chơi tất tay, được ăn cả ngã về không, đầu tư toàn bộ vốn liếng vào mấy lô thuốc phiện, từ đó kiếm bộn tiền.

Nhưng Đản không muốn dừng lại. Càng ngồi trên núi tiền càng muốn có thêm vài ngọn núi nữa. Lão lại nghe ai mách bảo: thờ phụng linh miêu, nó sẽ giúp lão nhanh chóng phát tài. Tưởng đùa mà Đản lại làm thật. Mới đầu lão chăm chỉ thờ cúng, hiến tế cho linh miêu nên trộm vía công việc làm ăn của lão ngày càng phát đạt, thậm chí còn trở thành gã giàu có nhất vùng. Phụ nữ đẹp bám theo lão nhiều vô số kể, không còn ai dám khinh thường lão. Sau này, khi đã ổn định ba đời ăn không hết, lão lại định qua cầu rút ván, chẳng thèm tôn thờ linh miêu nữa. Chính vì vậy mà linh miêu đã nổi giận. Nó khiến lão mất hết tài sản, chọc mù mắt lão, những ai liên quan đến lão đều bị giết sạch trong một đêm. Linh miêu muốn lão phải sống trong sự dằn vặt và đau khổ. Nó nguyền rủa lão bất tử. Bất tử đối với người khác là cầu được ước thấy, nhưng với Đản là sống không bằng chết. Thêm cái, lão trở nên vô duyên với tiền bạc, hễ động vào tiền là sẽ như bị ma làm, thể xác bị hành đau đớn.

Đó là cái giá phải trả cho sự tham lam và phản bội.

*

“Lão Đản! Nè lão… cháo sắp nguội hết rồi. Lão mau ăn đi.”

Thấy Đản bần thần không nhúc nhích, Tuyết bèn vỗ vào vai lão.

Đản choàng tỉnh khỏi đoạn hồi ức đau khổ. Lão thở hồng hộc, tay quờ quạng khắp người, mồ hôi túa ra như tắm. Sáu cô gái bắt đầu vây quanh lão hỏi han.

“Lão không sao chứ?” Tuyết vỗ lưng giúp lão.

“Không, không sao! Cất cháo đi, tôi buồn nôn lắm.” Đản không có tâm trạng, liền gạt bỏ nó sang một bên. Hải Trang bèn đem về nồi.

“Để tôi lấy cho lão một cốc nước!” Trong khi năm cô gái còn lại đang lóng ngóng thì Tuyết đã tinh ý nhận ra lão cần gì. Tuyết dâng lên bằng hai tay. “Đây, lão uống đi, từ từ thôi.”

Nhận lấy cốc nước ấm, lão vô tình chạm vào tay Tuyết, làn da non mịn của phụ nữ trẻ thật khiến người ta phải xao xuyến. Cô còn dịu dàng lau mồ hôi giúp lão. Tuyết đúng là đặc biệt. Từng cử chỉ nhỏ của cô mang đến một loại cảm giác hoài niệm và ấm áp, tựa hồ một nguồn nước trong lành tưới mát trái tim khô cằn bấy lâu của lão. Đột nhiên lão nhớ về cô người yêu trước đây của mình. Giá mà không bị mù, lão muốn chiêm ngưỡng thật kỹ gương mặt của Tuyết. Hẳn là một cô gái xinh đẹp tựa ánh trăng, thanh thoát như mảnh lụa đào.

“Lão vừa ngủ thì phải… hay là lão lại nhớ đến quá khứ?”

“Sao cô biết?” Lão tò mò hỏi ngược.

“Lần trước tới bung màn cho lão. Tôi thấy lão nói mớ nhiều lắm. Lão nói nhớ mẹ, nhớ em gái, sau đó đột nhiên lão khóc và…” Đến đây, Tuyết ngần ngại không dám kể thêm.

“Tôi làm sao cơ?” Đản tỏ ra sốt ruột. “Nói đi!”

“Thì lão chắp tay cầu xin con linh miêu tha cho mình. Chuyện lão luôn đi tìm con linh miêu, bọn tôi đều biết. Nhưng nguyên nhân sâu xa thì lão chưa kể rõ bao giờ.”

Nhắc đến cái tên linh miêu, cả sáu cô gái đều ngồi vây quanh lão hóng chuyện. Nhìn bọn họ mong chờ như vậy, Đản không muốn giấu thêm. Lão bắt đầu kể lể.

“Tôi đã phản lại nó và bị dính lời nguyền. Các cô cũng biết đấy. Tôi đã sống mấy trăm năm, không bệnh tật, không thể chết. Hễ chạm vào tiền sẽ bị tra tấn như ma làm.”

“Tôi tưởng bất tử là điều tốt? Vậy rốt cuộc lão muốn gì?”

“Thú thật, tôi chỉ mong được chết.” Đản cười chua xót.

“Vậy nếu linh miêu còn sống, lão sẽ giải được lời nguyền ư?” Nhàn lên tiếng.

“Có thể.”

“Bằng cách nào?” Hải Trang tròn mắt nhìn Đản.

“Thương lượng với nó.”

“Ai bày cho lão làm vậy? Con người có thể thương lượng được với ma quỷ ư?” Sáu cô gái nhao nhao cả lên, trong số họ, Trinh thắc mắc hỏi lớn.

“Một người quen cũ…” Lão chậm rãi đáp.

*

Vào thế kỷ 19, Đản có cơ duyên gặp được một thầy pháp trừ tà bậc cao. Người này sinh ra đã thuộc dị hệ, là khắc tinh của linh miêu. Trải qua nhiều cuộc rượt đuổi và tấn công trực diện, linh miêu thượng cổ bất ngờ bị đánh bại. Thầy pháp liền giam linh hồn nó vào thân xác của một con mèo hoang. Khi con mèo đó chết theo cách tự nhiên, hồn của linh miêu sẽ thoát ra trong phút chốc rồi lại nhập vào một con mèo khác. Linh miêu vốn là một con quỷ miêu có gốc gác từ Trung Hoa Dân Quốc, tuổi thọ cao hơn bất cứ người Việt Nam nào, có thể điều khiển được “duyên hành”, thay đổi thứ tự trong luật luân hồi và đánh bại nhiều vị thần phương Đông. Khỏi nói cũng biết nó mạnh khủng khiếp. Sức mạnh của linh miêu được nuôi dưỡng theo thời gian và theo số lượng nạn nhân bị hại bởi nó. Tên thật và hình dáng thật của linh miêu, e là không nhiều người biết ngoài vị thầy pháp kia.

Thầy pháp biết được Đản bị dính lời nguyền liền tìm đủ mọi cách, nhưng tất cả đều thất bại. Ông cho rằng, chỉ khi Đản thuyết phục được linh miêu giải nguyền thì chuỗi bất hạnh, duyên - nghiệp của Đản mới được giải quyết. Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Linh miêu nhập hồn liên tục, nó không thể tự thoát ra, cũng không ai tìm ra được nó. Sự trừng phạt của thầy pháp lên linh miêu cũng là cách nó đẩy qua cho Lộc. Vòng luân hồi không bao giờ kết thúc.

Đản biết rất nhiều về linh miêu, nhưng chuyện quan trọng nhất thì lại không biết. Người không tin vào ma quỷ hay thần linh như Lộc chỉ bắt được linh miêu chứ không dễ dàng giết được nó. Ngược lại, linh miêu lợi dụng hắn để giải phóng toàn bộ sức mạnh. Linh miêu không hề bị giam giữ cố định tại ngôi miếu hoang như Đản vẫn nghĩ. Nó có thể ở bất cứ nơi nào nó muốn, trà trộn trong thế giới loài người, tìm cách hủy hoại sự cân bằng của nhân sinh.

Hồi ức của kẻ bị nguyền rủa

Hồi ức của kẻ bị nguyền rủa được trích từ tiểu thuyết kinh dị siêu nhiên Ác duyên: Duyên khởi (Linh Lan Books & NXB Thanh Niên) của tác giả Rosie Nguyễn.

Rosie Nguyễn là tác giả Gen Z được yêu thích với nhiều tác phẩm văn học mạng và truyện tranh. Cô từng được hợp tác với họa sĩ Manga - Azuma Kiyohiko, tác giả nổi tiếng của Cỏ bốn lá.

Ác duyên: Duyên khởi là tiểu thuyết kinh dị siêu nhiên của Rosie Nguyễn do Linh Lan Books và Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành năm 2023, xoay quanh câu chuyện về Lộc, một gã thất phu sống bằng nghề "chăn dắt" các trẻ em lang thang bán kẹo rong. Tình cờ, hắn bắt sống một con mèo chửa hoang gần ngôi miếu linh thiêng và sự thay đổi đau lòng của số phận bắt đầu...

Tác phẩm đưa người đọc bước vào một thế giới huyền bí, nơi kỳ ảo và hiện thực giao thoa, tạo nên bức tranh tinh tế về văn hóa và tâm linh Việt Nam. Điều nổi bật ở Ác duyên: Duyên khởi là cuốn sách đã đặt ra những vấn đề về niềm tin của con người trong xã hội hiện đại cũng như sự va chạm văn hóa tín ngưỡng giữa người Việt bản xứ và người nước ngoài, thông qua một cốt truyện ly kỳ.

Rosie Nguyễn

------------

Bài viết cùng chuyên mục:

"Nghiệp chướng" - Tiểu thuyết kinh dị, linh dị mới nhất của tác giả Trường Lê Bí quyết thành công của Vua tiểu thuyết kinh dị Pháp Nicolas Beuglet Bí quyết thành công của vua tiểu thuyết kinh dị Nicolas Beuglet Tiểu thuyết kinh dị "Tết ở làng địa ngục" được chuyển thể thành phim Sự trỗi dậy của tiểu thuyết kinh dị
Nhà thơ Chu Thùy Liên: Ngẩn ngơ nhìn hoa mận trắng

Nhà thơ Chu Thùy Liên: Ngẩn ngơ nhìn hoa mận trắng

Baovannghe.vn - Mùa hoa mận của Chu Thùy Liên là mùa xuân rộn ràng của núi rừng Tây Bắc, ở đó tác giả gửi gắm những điều tốt lành như ước mơ ai cũng được thả lên trời cao và lời chúc cho những người con của quê hương dù đi đâu xa đều gặp may mắn, duyên lành để "nhớ lối trở về".
Di sản bất hòa ở Đông Âu

Di sản bất hòa ở Đông Âu

Baovannghe.vn - Tinh thần dám đối diện với quá khứ, dám chấp nhận sự đa dạng của văn hóa đã giúp các quốc gia Đông Âu và cả châu Âu bước qua nhiều trở ngại để bảo tồn và khai thác khối di sản kiến trúc XHCN ở Đông Âu.
Sầm Sơn trong thơ ca xưa và nay

Sầm Sơn trong thơ ca xưa và nay

Baovannghe.vn - Sầm Sơn đang góp phần đưa tỉnh Thanh Hóa đứng top đầu các tỉnh phía Bắc trong phát triển kinh tế, văn hóa...
Quả chuối dán trên tường được bán với giá 6,24 triệu đô la

Quả chuối dán trên tường được bán với giá 6,24 triệu đô la

Baovannghe.vn - Ngày 20 tháng 11 năm 2024, quả chuối mang tên Comedian của Maurizio Cattelan đã được bán tại nhà đấu giá Sotheby’s với giá 6,24 triệu đô la, trở thành tác phẩm nghệ thuật gây tranh cãi nhất trong giới nghệ thuật đương đại. Một quả chuối dán tường với cuộn băng keo đã tạo nên cơn sốt toàn cầu, không chỉ vì giá trị vật chất, mà còn vì các câu hỏi nó đặt ra về giá trị thực sự của nghệ thuật.
Thông cáo báo chí số 22, Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 22, Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV

Baovannghe.vn - Thứ Năm, ngày 21/11/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 22 (Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV) tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.