Diễn đàn lý luận

Khải Đơn và sự khởi đầu ớn lạnh

Tuấn Duy
Tác phẩm và dư luận 09:00 | 20/09/2025
Baovannghe.vn - Trong tập truyện ngắn Con rối hát ngoài rừng xa vừa mới ra mắt (cũng là đầu tay), Khải Đơn đã mang đến cho độc giả một cơn ớn lạnh (như tựa đề sách) và sự bất ngờ (như cách mà cô chuyển mình từ một tác giả tản văn, sang ngòi bút du ký, trải mình trong thơ rồi đến truyện ngắn). 14 “mảnh ghép” là những nhức nhối của xã hội hiện đại, cho thấy góc nhìn táo bạo và đầy sắc sảo về đời sống này.
aa

Khải Đơn và sự khởi đầu ớn lạnh
Bìa cuốn Con rối hát ngoài rừng xa

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, Khải Đơn cho biết ước mơ lớn nhất từ khi viết văn lúc 15 tuổi của mình là viết được truyện ngắn. Gọi là mơ ước vì hình thức này khó viết đến nỗi cô từng không thể động bút dù luyện rất nhiều: “Tôi đọc truyện ngắn của nhiều tác giả trong sự kính ngưỡng, yêu quý và khổ sở. Họ gói gọn thế giới trong vài chục trang. Họ vật lộn với những phức cảm con người nén trong vài trang giấy. Nhưng tôi không làm được”. Cô cũng đưa ra lý do cho điều này: “Có lẽ một phần vì thể loại ‘nghề nghiệp’ của tôi là báo chí, gắn chặt với địa hạt của đời sống thực”. Nhưng sau khi học viết sáng tạo và ra mắt cuốn thơ Drowning Dragon Slips by Burning Plains được đánh giá cao, mọi thứ ở cô giờ đã khác đi. Những thứ có lúc cản trở giờ lại khơi nguồn để cô cày cuốc trên chính mảnh đất bản thân sáng tạo.

Mở đầu bằng truyện Quán trọ thiên đường có màu sắc tươi sáng, Khải Đơn gợi người đọc nhớ đến quãng thời gian cô cho ra đời nhiều tản văn với những câu chuyện nhẹ nhàng, truyền động lực sống. Các nhân vật trong truyện này cũng vậy, khi đã trải qua những mất mát về thể chất và tinh thần, nhưng điều sau cuối rút ra được là “Em đừng nghĩ mình là kẻ bất hạnh nhất tìm đến đây”. Câu chuyện đầy chiêm nghiệm này một mặt nhẹ nhàng nhưng cũng đồng thời khiến ta thấy hẫng nếu đang trông chờ điều gì mới mẻ ở nữ tác giả. Nếu viết thế này thì chẳng khác gì sự lặp lại cũ với các vấn đề và lời khuyên ấy?

Nhưng sang đến truyện thứ 2, thứ 3, thứ 4, ta dần hiểu ra những tươi sáng ấy chỉ là “đề pa” cho sự khởi đầu. Khải Đơn lém lỉnh chính ở điểm này khi liên tục khiến độc giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cũng như mang đến rất nhiều cú chuyển cảm xúc (mà ta sẽ thấy ở tính nghịch dị càng về cuối sách). Nếu ở trên dấu ấn tản văn đã quay trở lại, thì những truyện này lại cho thấy chính những chuyến đi đã tạo cảm hứng để cô sáng tạo. Trong đó Chặt đầu ở Rừng ĐenCon rối hát ngoài rừng xa có thể được đọc như một truyện đôi. Cô tiết lộ khi tham gia một hội thảo khoa học ở Campuchia, việc tình cờ nghe một nhà nghiên cứu kể lại bản thân đã nhìn thấy một bức tượng vốn thuộc về nhiều di tích bị đánh cắp trong chiến tranh Khmer Đỏ đứng cạnh hồ bơi trong một tư dinh của đại gia ở Pháp đã truyền cảm hứng cho mình. Từ khung sườn hiện thực đó, Khải Đơn đã phủ lên nó một lớp huyễn hoặc vừa thú vị lại vừa mới mẻ.

Hai truyện cho thấy vì mối lợi trước mắt là đất hiếm và kim tiền mà rừng rậm, đất đai và cả cuộc sống đã bị phá hoại, bên cạnh đó, “cuộc săn phù thủy” cũng tái khởi động. Nhưng thay vì ném đá đến chết những người phụ nữ bị nghi sở hữu tà thuật, giờ người thân thích lại từ bỏ nhau, căm ghét lẫn nhau khi người mẹ muốn ngăn con mình không được bán đất. Ôm nỗi đau đớn, người mẹ đến bên bức tượng Nữ thần là mẹ thiên nhiên níu lấy chân bà giữa rừng thăm thẳm, cầu xin một sự nương tay cho những đứa con lầm lỡ của mình. Nhiều thập niên sau một kẻ trộm cổ vật xuất hiện, được thuê lùng kiếm chính bức tượng ấy để mang về cho những gã giàu có. Khi đi trong rừng, y nghe đầy tiếng than khóc của những oan hồn còn nằm lại mãi - đó là cái giá bản thân phải chịu khi đã bội phản ngọn nguồn của mình.

Từ một vấn đề đương thời, Khải Đơn đã thêm vào đây rất nhiều màu sắc để khiến truyện này trở nên thú vị và đầy bất ngờ. Ta thấy ở đây motif của những saga cổ xưa với những hình tượng điển hình: mẹ thiên nhiên, các phe kình chống, cuộc săn phù thủy… Nhưng đồng thời nó cũng kết hợp với các điểm nhấn đương đại, như cốt truyện fantasy về cuộc săn cổ vật và nhân vật chính có khả năng nghe được oan hồn. Chính bởi sức tưởng tượng rộng mở đã văn chương hóa những chủ điểm này, biến thứ ta nghe hằng ngày thành sự cảnh tỉnh từ trong căn cốt. Ở đây thiên nhiên, môi trường, di sản… càng cho thấy rõ vị thế của nó, khi nữ nhà văn tiếp tục dấn thân vào không gian vị lai để tưởng tượng những cốt truyện sci-fi đầy ắp thú vị như trong Mang cá mặt người.

“Đối tượng” này trong văn chương của Khải Đơn không chỉ đơn thuần là bối cảnh vô ngôn mà còn to lớn hơn thế, là cội nguồn, là phương tiện chuyên chở những câu chuyện khốc liệt. Ở đó rừng cũng đổi màu, từ đau đớn như Rừng đỏ nhuốm máu đến hậu tận thế như Chặt đầu ở Rừng Đen. Bụi mùa hạn cũng gợi ra một ý tưởng về thời thiếu nước, trong khi Sự tích cù lao như đưa ta về lại thế kỷ 17, 18 Tân thế giới nơi người da trắng lần đầu chạm va với người bản địa. Cù lao miền Tây trong truyện ngắn này với cá sấu, heo rừng, rắn cạp nong, cá tra khổng lồ... theo cách nào đó gợi ta nhớ đến nền văn minh Trung Mỹ phong phú một thời trước khi sự tham lam, đố kỵ, hiềm thù... được khơi dậy lên trong mỗi con người theo bước chân của Colombo. Là truyện ngắn đậm màu sông nước miền Tây, nhưng có thể nói Khải Đơn đã “quốc tế hóa” nó, giúp ta nhìn thấy những sự phổ quát trong chính tiến trình hướng đến văn minh của nhân loại này.

Trong truyện ngắn của Khải Đơn, có thể nói trọng tâm của tất cả bi kịch đều là con người. Họ có thể bị động trong dòng lịch sử như Sâu của biển - nơi xác thuyền nhân tìm đường đến “vùng đất hứa” mãi mãi trôi dạt; nhưng cũng hoàn toàn chủ động tạo ra điều ấy. Ở Nữ thần trôi dạt, Khải Đơn viết về xác một thiếu nữ cứ thế trương phềnh và rồi trở thành một điểm thu hút du lịch vì không ai dám chạm tay vào, bởi sợ người mình quen chính là nguyên nhân gây ra cái chết. Hay trong Dữ liệu phản bội, sự trả thù đã đẩy con người rơi vào bi kịch, nơi thay vì đạt được mục đích thì chỉ còn đó sự trống rỗng ngự trị. Khải Đơn đôi khi cũng nghiêng mình xuống những chạm va cá nhân, các xung đột gia đình như trong Bé Tiên biến mất, Mất ngủ, Khung trời vô cực hay Mắt chìm trong ốc... nơi mọi đau đớn đều khởi từ chính những người ta thương.

Một cách vô tình, Con rối hát ngoài rừng xa cùng lúc ra mắt với 2 tác phẩm văn học dịch mà nó có nhiều điểm chung: Báo thù của nhà văn Nhật Bản Ogawa Yoko và Người ăn chay của Han Kang. Theo đó cả 3 đều có màu sắc u tối, qua đó phản ánh những góc thẳm sâu trong tâm hồn người. Nếu liên truyện của Han Kang xoay quanh những người bị gạt ra rìa, thiếu sự cảm thông - một người phụ nữ bỗng chỉ ăn chay, một người nghệ sĩ yêu thích bộ môn body painting nhưng bị đời sống đè bẹp đam mê và một người vợ sống trong định kiến; thì ở Mất ngủ hay Mắt chìm trong ốc, đó là 2 người đàn ông sống qua di chấn bởi bản thân họ không được lắng nghe. Người vợ trong cả 2 chuyện thường trực lãnh đạm, và những rạn nứt như thế đã phá hủy con người, từ đó dẫn đến hành vi cực đoan.

Trong khi đó nét tương đồng giữa Khải Đơn và Ogawa Yoko nằm ở chỗ truyện ngắn của cô áp dụng rất tốt và rất thành công tính chất nghịch dị. Cái kết gây sốc, day dứt sau cùng của Dữ liệu phản bội, Mất ngủ hay Khung trời vô cực sẽ khiến độc giả lạnh sống lưng, như cách nhà văn người Nhật đã rất thành công trong nhiều tác phẩm của mình. Họ chọn kết thúc câu chuyện theo một cách khác - theo cách ngược lại với motif “cổ tích” đã quá quen thuộc, với những tích cực độc hại hay lạc quan tếu - để cái há hốc chính xác là thứ ta phải nhìn lại. Trả thù, cái chết... tất cả đan cài thành cơn ớn lạnh không hề dễ chịu, và chính cái giật gân ấy khiến những truyện ngắn cứ thế quẩn quanh trong tâm trí người.

Chạm ngõ làng văn bằng tập truyện ngắn không hề dễ chịu, với Con rối hát ngoài rừng xa, Khải Đơn đã thể hiện được đầy đủ sự quan tâm ở nhiều lĩnh vực đời sống. Cô làm thành công điều đó bằng các sáng tạo độc đáo, liên tưởng thú vị, kết hợp cũ - mới - vị lai lẫn tính nghịch dị rất khó để quên. Một tập truyện cá tính mở ra một hành trình mới cho cả người viết cũng như người đọc.

Chùa Mía - Thơ Hoàng Anh Tuấn

Chùa Mía - Thơ Hoàng Anh Tuấn

Baovannghe.vn- Tôi về chùa Mía chiều đông/ Chuông gieo giọt sắc giọt không xuống ngày
Lau trổ bông (2) - Thơ Nguyễn Hữu Quý

Lau trổ bông (2) - Thơ Nguyễn Hữu Quý

Baovannghe.vn- Không có cái trập trùng, cái miên man nào cả/ chỉ hơi bất ngờ mùa đông
Đối cảnh  - Thơ Nguyễn Đông Nhật

Đối cảnh - Thơ Nguyễn Đông Nhật

Baovannghe.vn- Những năm tháng ở rừng để lại trong tôi/ nhiều ánh sáng và bóng tối.
31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự triển lãm “Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế 2025”

31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự triển lãm “Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế 2025”

Baovannghe.vn - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức Lễ trao giải và khai mạc Triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 13 năm 2025 tại Việt Nam (VN-25). Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
Nải chuối của Xuân Hương

Nải chuối của Xuân Hương

Baovannghe.vn - ... Bảo rằng độc giả thích nhặt lỗi thì cũng đúng nhưng có lẽ chính người viết cũng rất sợ hãi nếu có một nhầm lẫn nào đó, nhất là lỗi về những cột mốc thời gian, những sự kiện, những dữ liệu, những căn cứ, những logic....