Diễn đàn lý luận

Độ chín của một hồn thơ

Đỗ Anh Vũ
Tác phẩm và dư luận 07:34 | 18/11/2025
Baovannghe.vn - Nam Thanh là một người thủy chung, bền bỉ, sâu nặng với thơ. Trong thanh lặng là tập thơ thứ tư với những bài tâm đắc của anh.
aa

Như chính nhan đề tập thơ đã phần nào hé lộ cho người đọc, Nam Thanh không thích những gì ồn ào, cao giọng, đại ngôn. Anh lặng lẽ, khiêm nhường trong hành trình cầm bút, tự chọn một con đường riêng, xác lập lối đi riêng, đi vào sự lặng thầm sâu thẳm để tìm ra những hạt ngọc chữ, những hình tượng độc đáo, những kết tinh giá trị.

Độ chín của một hồn thơ
Bìa cuốn Trong thanh lặng

Trong thanh lặng gồm 47 bài thơ được chia làm ba phần khá cân bằng: Âm điệu tình người, Hương sắc tình hoa, Tình đất tình đời.

Phần Âm điệu tình người lấy thơ tình yêu đôi lứa làm âm hưởng chủ đạo. Người phụ nữ trong thơ Nam Thanh nhẹ nhàng, thanh thoát, song hành cả những hạnh phúc và khổ đau: Em bước từ hoa ra hay hoa nở thành người/ Anh chỉ thấy phút em ngồi hoa nở/ Tay em cởi mọi buồn đau dang dở/ Của kiếp hoa hay của cõi người?/ Ngậm gió sương bầm dập rụng rơi/ Nuốt nỗi đau vào cõi lặng không lời/ Dáng em cười trong dáng hoa cúc nở/ Nụ cười rửa trôi buồn khổ/ Hoa nở ngát thơm niềm đau (Dáng cúc).

Tình yêu trong thơ Nam Thanh đa phần là những câu chuyện đã qua, thuộc về một vùng ký ức lung linh, thế nên trong thơ anh, ta bắt gặp rất nhiều nỗi nhớ: Nụ cười nhen lên mùi nhớ (Mùa nhớ)… Hoa thương nhớ ai để nỗi đau hóa gió (Vò võ nước trời)… Chiều vơi dần trong mắt/ Nỗi nhớ dâng ngập cây/ Cây thương ai mà đỏ lá chiều nay/ Trong im lặng nghe đầy lời em nói/ Em ở đâu giữa mùa thu sương khói/ Lá đỏ bay! Phận lá lênh đênh (Lá đỏ).

Nam Thanh còn lắng nghe được bao tiếng lòng thầm lặng của những người phụ nữ chất chứa đầy đa đoan trong những câu chuyện của riêng mình. Những câu thơ của anh có lẽ đã góp phần an ủi, sưởi ấm những nỗi niềm buồn vui ấy: Người đàn bà không biết ngày đêm/ Chìm trong mối tình câm với người xa khuất! Người đàn bà không nghe được hơi thở mùa hè phảng phất/ Không nghĩ được mùa xuân đang rời chân mình ra đi/…/ Người góa phụ ôm vai mình/ Nghe trong lòng hơi ấm một vòng tay (Tiếng sấm chuyển mùa).

Với một tình cảm chân thành “đem hồn ta để hiểu hồn người”, Nam Thanh đã chớp được tứ thơ hay qua một bài thơ ngắn gọn, cô đọng mà giàu sức gợi: Anh không sợ ngày mai biển cạn/ Khi suối sông nước ngại xa nguồn/ Anh không sợ con đường dừng lại/ Khi mắt ai nhìn mỏi mệt với bàn chân/ Anh không sợ ngày xanh rời xa anh/ Khi em quay đi không ngoái đầu nhìn lại/ Anh chỉ sợ giọt nước mắt em rơi/ Anh không nhìn thấy… (Anh chỉ sợ). Đem đối lập tất cả những điều không sợ bên cạnh một điều sợ, chỉ để làm nổi bật một thông điệp: Tình yêu của anh dành cho em lớn biết chừng nào. Bất cứ lúc nào anh cũng dõi theo em, cũng lắng nghe từng nhịp đập của em…

Nam Thanh còn khiến ta xúc động với những câu thơ viết về tình cảm gia đình, để khi bài thơ khép lại, còn khắc sâu mãi trong ta, hình ảnh mẹ: Mẹ nằm đó!/ Ngày về xanh trên mộ!/ Nấm cỏ thành quê sương khói bốn mùa/ Con đường dài rợp bóng mẹ một đời qua!/ Dòng sông chảy về trời trong hình dáng mẹ!/ Mẹ nằm đó! Hương lúa về xây mộ/ Tháng ngày mòn theo bước mẹ mỏi ngày/ Trăng bên trời cúi ru một dòng sông/ Nước vẫn nước mà con mất mẹ! (Mẹ).

Ở phần Hương sắc tình hoa, người đọc thấy hiện lên chân dung một nhà thơ yêu hoa say đắm. Anh có một chùm tới 5 bài về sen gồm: Khúc ca hoa sen, Tình sen, Sen hay em đến cầm tay, Đời sen, Cõi sen. Sen trong thơ Nam Thanh đồng nhất, hòa quyện với vẻ đẹp của phẩm giá con người nói chung, của người phụ nữ nói riêng trong một tình yêu thanh sạch: Đôi môi em nuôi những giấc mơ sen (Khúc ca hoa sen); Anh yêu em và anh yêu sen/ Yêu nụ cười sen trên môi em nắng lửa/ Yêu hương em! Sen thơm từng hơi thở/ Yêu dáng em mềm trong dáng sen (Tình sen); Kìa em sen thắm má đào/ Bước chân hoa nở, váy ngào ngạt hương (Sen hay em đến cầm tay).

Trong một bài thơ khác, Nam Thanh đã nâng tình yêu hoa lên một tầm khái quát triết học, nhìn thấu cả số phận linh hồn trong mỗi kiếp hoa. Ta bắt gặp trong thơ Nam Thanh một niềm đồng cảm tha thiết, mãnh liệt của một tâm hồn nhạy cảm, biết nâng niu thương tiếc những gì sớm tàn phai: Mong manh kiếp hoa! Dâu bể phận người! Xót xa chờ luân hồi! Trọn kiếp tình chia cách?/ Đêm đêm những bông hoa rơi nước mắt/ Thầm thương kiếp người/ Ôm nỗi buồn thiên thu không thốt được thành lời/ Cây nở bừng một mùa hoa! Đớn đau rực rỡ! (Kiếp hoa).

Trong phần Tình đất tình đời, nhà thơ ghi lại những rung cảm, chiêm nghiệm, suy tư của mình khi đi qua nhiều vùng đất khác nhau. Đứng trước ngôi đền Bayon ở Campuchia anh chiêm nghiệm: Ngàn năm tạc một nụ cười/ Lên bao mưa nắng kiếp người khói mây/ Đá cười đá khóc đá say/ Đá chung ấm áp đắng cay phận người/… Kìa ai múa Áp Sa Ra/ Em từ cõi đá bước ra cõi người/ Thiên thu soi giữa đất trời/ Nỗi đau đá nở nụ cười Bay On (Nụ cười Bay On). Những câu lục bát cuối cùng khép lại bài thơ này, khiến chúng ta suy nghĩ không nguôi về thông điệp người xưa gửi gắm lại qua mỗi tác phẩm nghệ thuật, là kết tinh tâm huyết, là số phận của dân tộc, của mỗi con người trong một thời đại vàng son.

Dường như đi xa để về gần, viết về những địa danh, vùng miền, những không gian văn hóa Việt mới là dấu ấn đậm nét trong thơ Nam Thanh. Bàn chân nhà thơ đi từ Bắc chí Nam, mỗi vùng miền đi vào thơ anh mang một vẻ đẹp đặc trưng riêng. Anh viết về Hà Nội với giọng thơ hào hùng âm vang khỏe khoắn: Tiếng đàn bay! Tiếng đàn bay! Đầy vơi nỗi người nơi đầu dây/ Nốt cao vút ánh gươm/ Nốt trầm mờ hơi lụa/ Âm thanh cuộn trào thác đổ/ Bốn dây phần phật bão dông/ Thăng Long Đông Đô thở trong hồn anh/ Khi tiếng đàn em bay lên ngàn năm dâu bể (Tiếng đàn Thăng Long).

Bắc Ninh hiện ra với nét đẹp đằm thắm cổ truyền của người con gái quan họ: Áo tứ thân khăn mỏ quạ/ Dải yếm thắm nón ba tầm/ Trải bao vui buồn tháng năm/ Mà nên duyên người quan họ (Em bước ra từ quan họ).

Ngược lên vùng Tây Bắc, Nam Thanh có thơ về Tuyên Quang miền gái đẹp: Anh đi hết một ngày không đi hết ánh mắt em/ Anh đi cả một đời không ra khỏi nụ cười em. Về Mường Lò, trước những nét đẹp đặc trưng của người con gái dân tộc miền núi, Nam Thanh rung động: Em là con của cánh rừng ban/ Em bước ra từ cánh ban trong trắng/ Dịu dàng khăn piêu áo cóm/ Duyên dáng hàng cúc bướm dải lưng xanh/ Ánh trăng thấy em nhấp nhỏm không yên/ Bay xuống hòa vào điệu xòe em (Đưa người vào mùa yêu).

Với nơi địa đầu tổ quốc, Nam Thanh có được những câu thơ mãnh liệt và dữ dội: Mã Pí Lèng! Mã Pí Lèng/ Ngựa thở ra mây/ Móng mòn đá núi/ Đường tình yêu không tới/ Nước mắt sông Nho Quế dâng đầy/… Đá! Đá tua tủa! Đá nát trời! Đá bầm dập theo chân anh đi tìm em chẳng gặp/ Chỉ gặp tiếng khèn gọi bạn tình chênh vênh cao nguyên (Tiếng hát cao nguyên đá Hà Giang).

Vào với Tây Nguyên, thi sĩ mang đến cho chúng ta những câu thơ mang âm hưởng hùng vĩ hoang sơ, phóng khoáng bay bổng của núi rừng: Mái nhà rông lợp bằng lớp lớp tiếng cồng chiêng/… Tiếng cồng tiếng chiêng treo đầy ánh mắt con trai con gái/… Tiếng chiêng tiếng cồng quấn phập phồng hơi thở con gái con trai/… Hồn anh phấp phỏng bay trong tiếng cồng chiêng dài như nỗi nhớ (Vòng xoang Tây Nguyên).

Còn với vùng đất của người Chăm, vẻ đẹp người con gái hiện lên mộc mạc, quyến rũ và đầy bí ẩn: Bước ra từ tháp đôi ngàn năm/ Em mang hương trời hương đất/ Ủ trong tháp cổ bao đời/ làm anh say như mật/… Nụ cười em bay lên! Bay lên!/ Phảng phất trên tháp cổ ngàn năm (Vẻ đẹp Chăm).

Và dù có viết về bất cứ vùng miền nào trên lãnh thổ Việt Nam thì sâu xa trong mỗi dòng thơ vẫn là tình yêu tổ quốc tha thiết, là niềm tự hào sâu sắc bởi mỗi vẻ đẹp như thế được đánh đổi bằng bao máu xương, bằng bao hi sinh của lớp lớp tiền nhân, đúng như những câu thơ anh đã viết về Côn Đảo trong bài Có nơi nào: Có nơi nào biển trong như nơi đây/ Khi nước biển được lọc bằng nước mắt/ Có ở đâu biển xanh như ở đây/ Khi bao kiếp người gửi vào đây mơ ước/… Có nơi nào phượng đỏ như nơi đây/ Khi đất đai được tưới bằng máu thắm/ Có ở đâu trăng sáng như ở đây/ Khi trăng mọc trong mỗi trái tim người.

Trước khi tốt nghiệp khoa Văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Nam Thanh từng là một người lính. Thơ Nam Thanh được hun đúc cả bằng cảm hứng lịch sử bi tráng và chất trữ tình đắm say của một hồn thơ sâu lắng. Trong thanh lặng là tập thơ đánh dấu độ chín của phong cách và giọng điệu thơ Nam Thanh.

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn
Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Baovannghe.vn - Dòng họ Vũ quyết xây lại nhà thờ. Nghe đâu chi phí gần hai chục tỉ, nhất định phải hơn đứt cái nhà thờ mười bốn tỉ rưỡi mới khánh thành của họ Phan. Cả làng xôn xao. Người mừng, người lo. Mừng thì ít mà lo thì nhiều.
Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Baovannghe.vn - Xứ Nghệ là tên gọi quen thuộc chỉ vùng đất thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Cách gọi này chắc có từ khi cả vùng đất đều thuộc trấn Nghệ An, và sau năm 1831, khi đã có tỉnh Hà Tĩnh thì vẫn được dùng cho đến ngày nay.
Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Baovannghe.vn - Khi mặt trời còn chưa ló rạng sau những ngôi nhà đổ nát bởi trận lũ lịch sử, chuyến xe chở 400 thùng sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã vượt hàng trăm cây số, xuyên đêm để kịp về với học sinh xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk).
Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Baovannghe.vn - Thứ Năm, ngày 4/12/2025, ngày làm việc thứ 35, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.