Sinh năm 1934 tại Thái Bình, nhạc sĩ Trần Viết Bính lớn lên khi đất nước đang trong những năm tháng khói lửa chiến tranh. Ngay từ khi còn là một thanh niên, ông đã sớm lựa chọn con đường gắn bó với nghệ thuật cách mạng. Hằng ngày, ông cùng đội văn nghệ xung kích tham gia hoạt động tuyên truyền, ca hát phục vụ cho chiến đấu và cổ động quần chúng dưới những trận bom, làn đạn của kẻ thù. Gần 30 năm hết mình xông pha cống hiến cho nghệ thuật và sống cùng với lý tưởng cách mạng, trải qua nhiều thăng trầm ác liệt thời kỳ chiến tranh, nhạc sĩ Trần Viết Bính chuyển công tác vào miền Nam, ông được giao trọng trách phụ trách công tác quản lý, sau này là Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh Đồng Nai.
Nhạc sĩ Trần Viết Bính chia sẻ: “Đối với tôi, âm nhạc không chỉ là nghệ thuật, mà còn là trách nhiệm, là lý tưởng sống.” Trong số hơn 300 ca khúc và hàng trăm công trình nghiên cứu, sưu tầm dân ca của ông, có một tác phẩm đã đi sâu vào ký ức của nhiều thế hệ người Việt, đó là bài hát Hạt gạo làng ta. Lời của bài hát mang đậm chất đồng dao, mộc mạc mà sâu sắc.
“Hạt gạo làng ta…
Những năm bom Mỹ
Trút trên mái nhà
Những năm cây súng
Theo người đi xa
Những năm băng đạn
Vàng như lúa đồng
Bát cơm mùa gặt
Thơm hào giao thông…”
Những câu hát giản dị ấy từng vang lên qua hệ thống loa phát thanh khắp miền Bắc, len lỏi vào từng ngõ xóm, cánh đồng và trở thành một phần ký ức của cả một thời kỳ ác liệt. Hạt gạo làng ta, bài hát được phổ nhạc từ bài thơ của thần đồng thơ Trần Đăng Khoa, không chỉ là một bài hát thiếu nhi, mà còn là biểu tượng của tinh thần vượt khó, của sự gắn bó giữa hậu phương và tiền tuyến. Ít ai biết rằng, người đứng sau giai điệu quen thuộc ấy lại chính là Trần Viết Bính, một nhạc sĩ lặng lẽ nhưng bền bỉ, dành cả đời để viết nên những tác phẩm về đất nước và con người.
Ở tuổi ngoài 90, khi nhiều người đã từ lâu chọn cho mình một cuộc sống chậm rãi, an yên bên con cháu, nhưng nhạc sĩ Trần Viết Bính vẫn miệt mài bên cây đàn, trang giấy cùng những giai điệu của những bản nhạc. Nhưng, điều khiến nhiều người ngạc nhiên và khâm phục không chỉ là gia tài nghệ thuật đồ sộ của ông, mà chính là tinh thần không ngừng nghỉ, ý chí không đầu hàng trước số phận của một người nghệ sĩ đã đi qua gần trọn một thế kỷ.
Vào năm 2021, những cơn bệnh liên tiếp ập đến, khiến sức khỏe của ông trở nên nguy kịch. Ở tuổi gần 90, hy vọng dường như mong manh hơn bao giờ hết. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đều nghĩ rằng, đó có thể là những ngày cuối cùng của ông. Cháu gái ông là Huyền Quy hối hả biên tập và xin giấy phép xuất bản cuốn sách Trần Viết Bính - những góc nhìn đa chiều, một cuốn sách ghi lại 50 bài báo viết về cuộc đời ông, để kịp ra mắt trước ngày sinh nhật của ông. Sau khi xuất bản, anh chị em văn phòng hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai vội vã mang đến nhà, ông run rẩy ký sách với tâm ý để lại một kỷ niệm cuối cùng của ông cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Mọi người ôm lấy ông, không giấu nổi những giọt nước mắt. Họ đều nghĩ rằng, đây là những hình ảnh cuối cùng của văn nghệ Đồng Nai với người nhạc sĩ già này. Cùng với đó, những người bạn thân thiết nghe tin cũng vội vã đến thăm ông, ai cũng tưởng ông khó lòng qua khỏi.
Thế nhưng, điều kỳ diệu đã đến, ông dần khỏe lại. Có lẽ là do tình yêu, niềm đam mê âm nhạc, hay đơn giản là một ý chí không chấp nhận dừng “cuộc chơi”. Sau những ngày tháng chống chọi với bệnh tật, ông hồi phục và làm một việc khiến tất cả phải kinh ngạc đó là: Ngồi vào đàn và sáng tác. Ca khúc Dốc cuối của ông ra đời trong chính giai đoạn ấy. Không phải là lời than thở, cũng không phải sự buông xuôi, bài hát là lời khẳng định mạnh mẽ của một con người vừa bị “thần chết chối bỏ”. Những câu hát: “Lại bước tiếp trên con đường định mệnh… lại thấy sớm mai sau giấc ngủ tưởng dài...”; “Không gục ngã ta còn bước tiếp… dốc cuối cuộc đời chưa thể là đây”, không chỉ là cảm xúc cá nhân, mà là một lời thách thức với số phận, đồng thời đưa ông “khởi động” lại một chặng đường mới.
![]() |
| Nhạc sĩ Trần Viết Bính hội ngộ cùng đội Vàng Anh Nam Định trong buổi tiệc sinh nhật tuổi 90. Ảnh: NVCC |
Sau khi “khởi động” lại hành trình cuộc đời, ông bắt tay vào hoàn thiện hồ sơ tham dự Giải thưởng Trịnh Hoài Đức lần thứ V. Đây là giải thưởng lớn nhất tỉnh Đồng Nai với quy mô 5 năm tổ chức một lần (giải bị chậm 2 năm do đại dịch Covid-19). Ngày 31/12/2022, ông được nhận giải thưởng đặc biệt lớn, đồng thời, là tác giả đầu tiên và duy nhất của Đồng Nai cho đến nay, có 3 lần liên tiếp đoạt giải A của giải thưởng danh giá nhất tỉnh. Đó không chỉ là sự ghi nhận tài năng, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho nghị lực phi thường của ông. Không dừng lại ở đó, liên tiếp sau đó, những giải thưởng khác tiếp tục đến với ông: giải thưởng của tỉnh về thành tích xuất sắc trong 15 năm liền thực hiện Nghị quyết số 23/NQTW của Bộ Chính trị và chương trình hành động số 78 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”, rồi giải Mai vàng tri ân do báo Người Lao Động trao. Ở giải đó, ông là một trong hai văn nghệ sĩ tiêu biểu vì cộng đồng của tỉnh Đồng Nai được nhận. Tháng 6/2023, ông lại đoạt giải Nhất - Liên hoan Âm nhạc toàn quốc tại An Giang, với tác phẩm Gạc Ma vọng mãi tên anh. Tại liên hoan, ông là tác giả cao tuổi nhất được tặng giải thưởng lớn nhất cấp quốc gia này.
Những thành tựu đạt được của nhạc sĩ Trần Viết Bính trong cuộc đời là minh chứng cho một tinh thần lao động nghệ thuật không ngừng nghỉ. Cuối năm 2023, vào sinh nhật lần thứ 90, ông đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ như một lời cảm tạ với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và cả cuộc đời đã cho ông cơ hội sống, sáng tác và yêu thương. Trong buổi gặp mặt ấy, những thành viên của đội thiếu nhi Vàng Anh năm xưa cùng có mặt. Mái tóc họ đã điểm bạc, nhưng vẫn như những ngày nào, họ lại cùng nhau cất vang tiếng hát bài Hạt gạo làng ta. Khoảnh khắc ấy như một vòng tròn khép kín của thời gian với quá khứ và hiện tại. Và ở trung tâm của tất cả, vẫn là người nhạc sĩ già với nụ cười hiền hậu, ánh mắt sáng và trái tim đầy nhiệt huyết.
Hơn 90 tuổi đời, Trần Viết Bính đã có nhiều cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam. Nhưng, điều quý giá nhất mà ông để lại, không chỉ là những bản nhạc, mà là phong cách sống. Một cuộc đời không ngừng vận động, không chịu khuất phục, không chấp nhận dừng lại khi đứng trước “dốc cuối”. Và có lẽ, với ông, “dốc cuối” sẽ không bao giờ là điểm dừng, khi trái tim ông còn rung động trước âm nhạc, và đôi tay còn đủ sức chạm vào những phím đàn.