Khẳm một thuyền trăng
Tiếng lá lao xao hồn ngói đỏ
ơn phù sa tôi phải đắp bồi
không nên nổi hoa
thôi, làm rêu cỏ
tấc lòng gieo son sắt đỏ tươi
Dường như quanh tôi vẫn đường thơm
cổ lục
vẫn mây xa vỗ cánh sâm cầm
vẫn khói biếc Bích Câu nghìn tuổi
vẫn nguyệt lung lay trống giục tràng thành
Viên gạch vỡ - là tôi em ạ
lửa nung nghìn xưa tro bụi đến bây giờ
nhắm con mắt, nhìn xa...
hư ảo
những kiều thơm ca múa trong mơ
Bất chợt mơ hồ “Mộng đắc thái liên” (*)
Tây Hồ mênh mông
Tây Hồ thăm thẳm
nàng con gái hái sen ngày xưa ấy
khói sương theo về khẳm một thuyền trăng.
(*) Thơ Nguyễn Du
Bay lên - Thơ Ngô Mậu Tình Tròn - Thơ Lê Tuyết Lan Người ơi đừng hát - Thơ Nguyễn Quỳnh Anh Ngày mẹ sinh tôi - Thơ Trung Phong Đầu ô chuyển gió - Thơ Lê Huy Quang |