|
Khói làm tôi nhớ bà nội. Bà tôi mất đã mấy năm. Lúc còn nhỏ, tôi thường ở gần bà. Những buổi chiều, tôi cùng bà gom lá khô trong vườn vải thiều, vườn nhãn, trên đồi bạch đàn hay cả trên đường làng. Ở bất cứ đâu có lá khô rụng xuống. Tiếng chổi xương quèn quẹt chạm vào nền sỏi son của vùng đất trung du quê hương còn vang đến tận bây giờ. Đống lá to dần lên, bàn tay tôi nhỏ xíu bốc từng nắm thả vào cái xảo. Tôi ngày đó chừng lên mười, bê cái xảo đầy lá đến bên chiếc bao dứa. Bà cười, khen tôi giỏi. Bàn tay bà to sù sì vơ từng nắm ấn chặt vào chiếc bao. Khi sương buông lành lạnh là hai bà cháu về tới cửa bếp. Đám lá cháy xèo xèo, thi thoảng lại nổ tí tách những hạt bạch đàn khô, bao quanh chiếc nồi hay siêu nước đen kít. Lửa ấm, mùi lá khô tạo nên một vùng của ánh sáng và khói len vào mái rạ bay lên quấn giữa những tầng cây lá đang đặc quánh sương thu... Mùi khói của tuổi thơ nơi làng quê theo tôi cả vào những giấc mơ. Tôi mơ thấy mình chạy trên cánh đồng, nhẹ bẫng, rồi được cưỡi trên lưng những con chim trắng lượn khắp mùa lúa chín vàng… Tim tôi thường đập mạnh và có lúc cảm thấy nghẹt thở khi nhìn đám trẻ cùng tuổi hò hét cầm bó rơm đốt khói mù mịt đi săn chuột đồng...
Khói cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt. Nỗi nhớ nhà và cảm giác ấm áp hòa quyện vào nhau trong những buổi chiều thu đi công tác ở miền núi. Hình ảnh những em bé đen nhẻm trong chiều tối nhá nhem còn chơi vơ vẩn trước cổng nhà chờ bố mẹ nấu cơm. Căn bếp quay lưng ra đường nhỏ bập bùng ánh lửa đang tỏa khói... lại khiến tôi chạnh lòng nhớ những đứa trẻ của mình ở nhà. Giờ này đáng nhẽ chúng phải có mẹ bên cạnh... Không biết mấy bố con đã cơm nước gì chưa?
Khói lam chiều bay lên từ một cánh đồng bên đường mùi hương của rơm rạ. Mùa này, lúa thu đông đang gặt, rơm lại phơi vàng đường đi trong các xóm ngõ. Con người chẳng khác gì loài kiến, tích trữ lương thực để cho mùa đông giá rét. Trên những cánh đồng tôi đi qua, bình dị trong bát ngát mà hiện ra những niềm tự hào là cánh đồng nông thôn mới. Cánh đồng nhiều khói của bà tôi xưa giờ đã trở thành những cánh đồng mẫu cho thu nhập cao. Khói lại bay lên từ rơm rạ những chiều cuối thu. Trẻ con đá bóng trên ruộng khô sau buổi học.
Sắp đến ngày giỗ của bà, tôi có dịp về quê nội. Đặt chân lên triền đồi lao xao tiếng gió gọi nhau trong tầng lá bạch đàn, phía dưới chân đồi là mênh mông đồng ruộng. Thửa lúa vàng thênh thang, thửa đất nâu mới cày lật phơi nắng chuẩn bị cho rau vụ đông. Mỗi lần về quê là một lần tôi thấy đổi thay. Cái ao Báu giữa làng, ngày trước tôi hay theo bà ra rửa rau, có mấy thân tre ghép lại làm cầu nhô lên mặt nước giờ trồng sen. Mùa này sen tàn, chỉ có đàn cá chờ đến lứa thu hoạch. Nhiều mái nhà tôn đỏ dáng biệt thự nổi lên giữa vườn xanh mướt. Riêng con đường ra nghĩa địa vẫn nho nhỏ như đường chỉ có riềm cỏ xanh ngang qua cánh đồng làng...
Ký ức làng quê, khói lam chiều, mùi khói cây cỏ thơm mãi vào ký ức của riêng tôi. Không sinh ra nơi đồng ruộng thuần nông nhưng vui mừng, yêu thương cứ tràn về bất cứ khoảnh khắc nào được nhìn ngắm ruộng đồng trước nắng hanh hao... Khói của làng quê êm đềm mà nao nao thương nhớ. Khói bay lên từ lũy tre, từ đồng ruộng, khói của hiếu thảo… Làng quê vẫn mênh mông trong chiều sương khói!