Trầm tích
Mẹ thả câu thơ vào lòng đất
Nơi những hạt mầm giấu bài ca của rễ
Tháng ba đi qua bằng bàn chân nứt nẻ
Gió bấc cào lên vách lá những lằn roi
Tôi lớn lên nghe tiếng cuốc mồ côi
Kêu sứt sả cả một vùng sông nước
Thuở áo vá sờn vai đi tìm phía trước
Chẳng biết phía sau sương muối
Cánh bướm vàng xưa giờ biết bay về đâu
Khi luống cải năm nào trổ ngồng rồi rạc rụi
Những lối mòn xưa giờ đây đầy cỏ bụi
Lấp cả dấu chân một thuở đi về
Tôi mang theo cả thời đam mê
Vào thành phố ngợp ánh đèn xanh đỏ
Để đêm đêm thèm vầng trăng tỏ
Soi bóng gáo dừa bên bể nước mưa trong
Có những ngày bão nổi ở trong lòng
Muốn quỳ xuống chạm tay vào đất mẹ
Nghe tiếng phù sa thầm thì
Chữa lành vết thương sau những chuyến đi dài
Đời người như vạt nắng ban mai
Chưa kịp ấm đã hoàng hôn buông xuống
Tôi gom nhặt những điều không muốn
Thả trôi theo dòng nước
Ngoảnh lại xem có kịp
Khi tóc liễu pha màu sương khói
Ngôi nhà cũ vẫn âm thầm không nói
Chờ đứa con xa vời vợi ngày về
Một đời người nửa tỉnh nửa mê
Nửa gửi lại quê nhà, nửa mang đi viễn xứ…
| Chút nhà quê - Thơ Nguyễn Văn Song Đầu tiên - Thơ Quỳnh Hoa Chiều - Thơ Đoàn Xuân Hòa Tiếng lá mùa non - Thơ Đỗ Thượng Thế Chị về phơi áo mùa đông - Thơ Nguyễn Quỳnh Anh |