Và kể từ thời điểm này tới khi lễ bế mạc của Liên hoan phim (LHP) khép lại vào đêm 24/5, sừng sững bao phủ lên tòa Palais des Festivals và treo đầy dọc hai bên đại lộ La Croisette (Pháp) tràn ngập nắng vàng, là những bức hình của Anouk Aimée và Jean-Louis Trintignant trong vai Anne Gauthier và Jean-Louis Duroc, đang trao nhau một cái ôm giữa bờ biển lộng gió - một khoảnh khắc thật ngắn ngủi của sự kết nối, được vĩnh cửu hóa trên màn bạc.
Bộ phim A Man and a Woman do Claude Lelouch làm đạo diễn, chuyển thể từ kịch bản đồng sáng tác cùng Pierre Uytterhoeven, chậm rãi khắc họa câu chuyện Anne và Jean-Louis - hai linh hồn vụn vỡ, từng có nhiều mất mát trong quá khứ vô tình tìm thấy nhau. Cả hai đều là cha mẹ đơn thân, để rồi trong sự đồng hành, họ tìm thấy niềm an ủi, dần nhen nhóm nên tình yêu. Một thứ tình yêu mà cả hai đều biết rõ phải thận trọng, khi những nỗi đau từ quá khứ vẫn còn bủa vây. Những thước phim đen trắng và màu xen kẽ - kết quả của những hạn chế ngân sách - những khung hình bất đối xứng đôi khi hở sáng, lối diễn phảng phất ứng tác, từng nốt nhạc jazz đầy quyến rũ của Frances Lai... tất cả hòa quyện nhịp nhàng như những vần thơ, báo hiệu sự bất định trong xúc cảm nhân vật. Sự bất định đó dường như biến mất - dù chỉ trong khoảnh khắc kéo dài 20 giây - khi họ trao nhau cái ôm đầu tiên trên bờ biển ảm đạm Deauville. Anne với mái tóc bay trong gió, Jean-Louis rạng ngời trong nụ cười hiếm thấy từ đầu phim. Cùng nhau, họ khắc họa trọn vẹn hành trình cảm xúc của câu chuyện tình: từ nỗi đau, tới sự thoáng qua của vẻ đẹp, tới rủi ro, và sau cùng là đầu hàng trước tình yêu.
![]() |
Khắc họa lại cái ôm kinh điển của màn bạc trong bộ phim “A Man and a Woman”, LHP Cannes hiệu triệu sự tái kết nối qua sức mạnh của điện ảnh. |
Suốt hơn nửa thế kỷ, LHP Cannes đã “trấn giữ” một vị trí quan trọng - thậm chí thiêng liêng - đối với bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Đây là nơi từng chắp cánh cho những làn sóng đã góp phần định hình điện ảnh thế giới đương đại - từ những phong trào, xu hướng làm phim trong những thập niên 40, 50, 60 của thế kỷ trước như La Nouvelle Vague - Làn sóng mới (Pháp), Neorealismo - Tân hiện thực (Ý), tới Cinema Novo - Điện ảnh mới (phong trào điện ảnh nhấn mạnh vào bình đẳng xã hội và chủ nghĩa trí tuệ (Brazil).
Qua năm tháng, những tấm poster thường niên của Cannes luôn được các tín đồ điện ảnh mong ngóng không kém gì thông tin về các tác phẩm sẽ được trình chiếu. Bởi lẽ đó không chỉ đơn thuần là những tấm hình đẹp mắt phục vụ mục đích quảng cáo - mỗi tấm áp phích còn là đại diện cô đọng nhất cho thông điệp và chủ đề mà LHP Cannes hướng tới từng năm.
Hiểu được lịch sử của những tấm áp phích ấy cũng là hiểu lịch sử của LHP Cannes, của điện ảnh, và của nhân loại nói chung. Được thành lập như một đối trọng với LHP Venice - và với viễn cảnh điện ảnh bị kiểm soát, thao túng bởi chế độ phát-xít - LHP Cannes đáng lẽ đã diễn ra lần đầu vào năm 1939. Khi ấy, Jean-Gabriel Domergue - người họa sĩ nổi danh với những bức tranh sơn dầu khắc họa vẻ đẹp của các thiếu nữ Paris đã vẽ một tấm áp phích để chuẩn bị cho sự kiện này. Nhưng rồi chiến tranh nổ ra; châu Âu có những ưu tiên cấp thiết hơn một tuần lễ điện ảnh, và phải tới bảy năm sau, LHP Cannes đầu tiên mới chính thức được khai mạc (1946). Tấm áp phích cho sự kiện năm 1946 chỉ đơn thuần là bức tranh khắc họa bờ biển Địa Trung Hải êm đềm và lặng gió. Nó thật đơn giản nhưng yên bình - có lẽ chính xác là thứ người ta cần sau những năm tháng khốc liệt của bom đạn.
Trong những thập kỷ sau đó, các tấm áp phích Cannes dần “tiến hóa”, từ những bức họa phong cảnh có lẽ sẽ không lạc lõng nếu treo tại một đại lý du lịch thế kỷ XX, tới những thiết kế mang tính trừu tượng và duy mỹ hơn. Không còn đơn thuần là lời mời thị giác vẫy gọi du khách đến các rạp chiếu bóng của thành phố cảng miền Nam nước Pháp, những tấm poster này trở thành hiện thân cho sứ mệnh đương đại đầy cao cả của Cannes: tôn vinh điện ảnh.
Hành động tôn vinh của sự kiện điện ảnh này phần nhiều thể hiện qua sự tri ân quá khứ đồ sộ, phong phú và tuyệt đẹp của nghệ thuật thứ bảy. Có thể kể tới tấm poster năm 1985, vinh danh nhà tiên phong Eadweard Muybridge với thiết kế lấy cảm hứng từ The Horse in Motion (Ngựa chuyển động); hay bức áp phích năm 1986 với những biểu tượng màn bạc, từ King Kong tới Charlie Chaplin, từ Charles Foster Kane tới mặt trăng của Georges Méliès. Đôi khi, những bộ phim từng gây mê hoặc tại Cannes trở thành nguồn cảm hứng, như khi một bức hình hậu trường In the Mood for Love (Tâm trạng khi yêu) của Vương Gia Vệ (tranh giải năm 2000) được chọn làm poster năm 2006; hay L’Avventura (Chuyến phiêu lưu) của Michelangelo Antonioni (chủ nhân Prix du Jury - Giải thưởng của Ban giám khảo năm 1960) trở thành nguồn cảm hứng cho poster năm 2009.
Khi khác, Cannes lại dành ánh hào quang cho các cá nhân đã thổi hồn vào biết bao bộ phim kinh điển: Marilyn Monroe (poster năm 2012), Marcello Mastroianni trong 8½ (poster năm 2014), hay Claudia Cardinale (poster năm 2017). Đôi khi, đó không phải là tài tử hay minh tinh màn bạc, mà là những đạo diễn đứng sau ống kính, như Agnès Varda tại phim trường La Pointe Courte (poster năm 2019), hay khi Pedro Almodóvar, Jane Campion, Souleymane Cissé, và Vương Gia Vệ cùng xuất hiện trong tấm áp phích năm 2007. Hi hữu hơn cả là trường hợp các nhà làm phim không hiện diện trên poster, nhưng từng “chấp cọ” cho chúng - như Federico Fellini (năm 1982 và 1994), hay Akira Kurosawa (năm 1983).
Bước sang thập niên 2020, poster của Cannes càng đề cao yếu tố truyền tải thông điệp. Năm 2022, Cannes chọn phân cảnh kết tuyệt đẹp của The Truman Show (Chương trình Truman) làm poster, mời gọi khán giả “trải nghiệm ranh giới giữa thế giới thực và thực tại mô phỏng”, và “suy nghĩ về sức mạnh của sự hư cấu”. Một năm sau đó, bức hình đơn sắc của Catherine Deneuve là lời tuyên bố những “tính cách điện ảnh không bao giờ được đánh mất: bí ẩn, táo bạo, và bất khuất”. LHP Cannes năm vừa qua chọn áp phích lấy cảm hứng từ Rhapsody in August (Khúc ca ngẫu hứng tháng tám) của Akira Kurosawa, gợi nhắc khán giả về “tầm quan trọng của gắn kết và tìm kiếm sự hài hòa ở muôn nơi”.
Năm nay, poster chính thức của Liên hoan phim Cannes là bức hình Anouk Aimée và Jean-Louis Trintignant trong cái ôm vỡ òa hạnh phúc cuối phim A Man and a Woman. “Bởi lẽ đây chắc chắn là cái ôm nổi tiếng nhất của nghệ thuật thứ bảy, và để không chia cắt hai con người đang yêu, LHP Cannes lựa chọn, lần đầu tiên trong lịch sử, công bố hai tấm poster chính thức”.
Nhưng hai tấm áp phích năm nay không chỉ đơn thuần khơi dậy hoài niệm. “Khi thế giới dường như muốn chia cắt, phân cực và áp bức, LHP Cannes mong muốn (tái) kết nối: đưa những thân thể, trái tim và tâm hồn xích lại gần nhau; cổ vũ tự do; khắc họa cơn lốc cuộc sống và tôn vinh nó” - Ban tổ chức LHP Cannes cho biết trong thông cáo báo chí. Nhìn vào các tác phẩm sẽ được trình chiếu tại LHP Cannes năm nay, từ In Competition (các tác phẩm tranh giải Cành cọ Vàng) cùng sự góp mặt của những đạo diễn như Wes Anderson, Julia Ducournau, Joachim Trier, Jafar Panahi, tới các hạng mục như Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo), Critics’ Week (Tuần lễ phê bình) hay Directors’ Fortnight (Đôi tuần lễ đạo diễn) với hơn 45 quốc gia tham dự, không khó để nhận ra sự chú trọng vào kết nối: kết nối giữa con người, kết nối với xúc cảm và cuộc sống. Và như cái ôm của Anne và Jean-Louis, đó là sự kết nối vĩnh cửu - sự kết nối mà qua điện ảnh, lơ lửng đầy bất khuất giữa không-thời gian vạn biến. Hai tấm poster cũng không chỉ đơn thuần là lời tri ân. Chúng là lời hiệu triệu, gợi nhắc rằng những câu chuyện tình yêu vẫn quan trọng - không chỉ tình yêu lứa đôi, mà mối tình dai dẳng giữa điện ảnh và khán giả. Chúng gợi nhắc rằng, ngay cả giờ đây, thế giới vẫn còn chỗ, cho những khoảnh khắc thổn thức, cho những nhân vật, dù trong màn ảnh hay ngoài thế giới thực - đang tìm kiếm sự kết nối với nhau.