Diễn đàn lý luận

Lớn lên từ đất Cô Sầu

Huy Thắng
Chân dung văn học 08:00 | 18/07/2025
Baovannghe.vn - Nhà văn Cao Duy Sơn tên thật là Nguyễn Cao Sơn, sinh năm 1956, người dân tộc Tày. Đúng hơn, anh là người mang hai dòng máu Tày - Kinh, sinh ra tại làng quê Cô Sầu, Trùng Khánh, Cao Bằng.
aa

Bố anh người Kinh, quê Thái Bình, ngày nhỏ được học hành cơ bản, thông thạo cả tiếng Pháp nhưng trôi dạt tận Cao Bằng sinh sống. Từ Cao Bằng ông đi bộ đội. Và yêu một cô gái Tày cùng đơn vị. Khi ra quân ông hỏi cưới cô gái từng yêu và hẹn ước rồi về sống hẳn nơi quê vợ tại bản Cô Sầu, thành rể Cao Bằng. Ngày cưới, tài sản ông đem theo chẳng có gì ngoài một thùng sách. Còn cô gái Tày thì xinh đẹp dịu hiền, hiểu văn hóa dân tộc, biết hát giá hai và còn giỏi sli, lượn. Cao Duy Sơn từng nói với tôi, anh rất yêu thương bố nhưng lại chịu ảnh hưởng nhiều từ mẹ.

Lớn lên từ đất Cô Sầu
Nhà văn Cao Duy Sơn

Nhà văn Cao Duy Sơn tính tình nhẹ nhàng, ít nói, khiêm nhường, rất có tâm với bạn bè. Anh ứng xử chân thành, mộc mạc nhưng cũng rất chu đáo, tế nhị. Nhiều năm qua tính tình anh vẫn vậy như không hề thay đổi, kể cả sau này khi đã trở thành một nhà quản lý, một nhà văn tên tuổi.

Tôi và Cao Duy Sơn khá thân thiết. Có lí do tôi là người đã có nhiều năm công tác ở tỉnh Cao Bằng, huyện Trùng Khánh và cả bản Cô Sầu quê anh. Ngày ấy tôi công tác bên Sở Văn hóa Khu tự trị Việt Bắc đóng ở Thái Nguyên nên phải đi địa phương nhiều, rất hiểu tấm lòng thơm thảo của người miền núi. Bởi vậy khi đọc những tác phẩm của Cao Duy Sơn, những câu chuyện, những tình huống, những nhân vật được anh nêu ra đã ám ảnh tôi. Và giữa chúng tôi như càng gắn bó hơn.

Hơn một chục tác phẩm, có tiểu thuyết, có truyện dài, có truyện ngắn mà trong đó dường như Cao Duy Sơn chỉ nói về con người, lịch sử và cảnh vật miền quê Cô Sầu. Đọc anh giúp tôi sống lại với những kỉ niệm, những cảnh vật đẹp như tranh vẽ của quê hương Cao Bằng, với hình ảnh những đàn ông Tày luôn đội mũ nồi đen, áo chàm, khuôn mặt rắn rỏi; những cô gái Tày da trắng ngần, dao quắm sau lưng; rồi những mái nhà sàn ẩn hiện dưới những lũy tre xanh và cả những ngôi nhà trình tường lộ xương đá hộc màu xám, ngói âm dương… Và đọc anh còn cho mọi người thêm hiểu biết về phong tục tập quán Tày như tục cướp đầu pháo, cảnh săn gấu, Tết Thanh minh…

Ai đó từng nói, nếu đi hết mình thì sẽ đến được với mọi người, nếu đi hết quê hương mình thì đến được mọi vùng quê, và nếu đi hết dân tộc mình thì đến được các dân tộc khác. Phải chăng Cao Duy Sơn là như thế.

Cao Duy Sơn đương chức Phó Chủ tịch thường trực Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam kiêm Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa các dân tộc. Tuy bận công việc hành chính, sự vụ do chức trách, nhiệm vụ nhưng mỗi tối, ngày nghỉ anh vẫn không quên miệt mài với từng con chữ.

Có lẽ Cao Duy Sơn là nhà văn viết văn xuôi vào hàng nhiều nhất trong những nhà văn dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Nhiều tác phẩm của anh nhận được dư luận tích cực của đông đảo bạn đọc, được người trong giới đánh giá cao, nhiều tác phẩm được dịch sang tiếng nước ngoài, có cuốn còn được chuyển thể sang phim truyền hình nhiều tập. Nội dung các tác phẩm được Cao Duy Sơn lấy ra từ chính con người, cảnh vật, cuộc sống ngay quê hương anh, thị trấn Cô Sầu hay mở rộng ra cũng chỉ trong phạm vi tỉnh Cao Bằng. Những nhân vật của anh hầu như đều là người Tày, đặc biệt là người Tày ở biên giới hay đâu đó lẫn những người Kinh với nhiều lý do khác nhau đã trôi dạt lên miền núi rồi dần trở thành người Cao Bằng khi nào. Anh ghi lại và khắc họa nếp sống, nếp nghĩ của con người và cả những biến thiên của lịch sử một vùng đất. Những khung cảnh nên thơ, những con người nông dân miền núi đôn hậu, chân tình cùng những phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp hàng trăm năm… được anh khắc họa tươi rói như nắng, như mây, như rừng cây, như hoa trái quê nhà…

Một điều đáng nói là ngòi bút của nhà văn Cao Duy Sơn đã không ngại viết ra cả những thói hư, tật xấu, những tiêu cực, tệ nạn mang tính thời đại từng xảy ra ở khắp mọi nơi, đã và đang vào tận các bản làng xa xôi, trong đó có quê anh. Hình như xưa nay chưa một nhà văn dân tộc thiểu số nào dám viết và phê phán sự tha hóa của xã hội, của gia đình, của con người một cách khốc liệt và thẳng thắn, mạnh mẽ đến vậy.

Với các tiểu thuyết Cực lạc, Hoa mận đỏ, Người lang thang, Đàn trời, Chòm Ba nhà, Biệt cánh chim trời… cùng các tập truyện ngắn Những chuyện ở lũng Cô Sầu, Người chợ, Những đám mây hình người, Ngôi nhà xưa bên suối, Non xa rừng thẳm…, Cao Duy Sơn đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng văn học có giá trị từ Hội Văn hóa, văn học dân tộc, miền núi thuộc Hội Nhà văn Việt Nam (1993), Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số (2007), Hội Nhà văn Việt Nam (2008, 1999). Riêng Ngôi nhà xưa bên suối ngoài giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam (2008), năm 2009 còn nhận giải thưởng ASEAN. Vào năm 2017 Cao Duy Sơn vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật.

Tuy quen biết nhau đã lâu nhưng gần đây Cao Duy Sơn mới bật mí cho tôi biết, là phải đến khi đã gần 30 tuổi anh mới có truyện ngắn đầu tiên, truyện Dưới chân núi Nục Vèn, được in trên tạp chí Văn nghệ Quân đội. Và sau đó liên tiếp anh có thêm truyện ngắn in trên tạp chí Tác phẩm mới của Hội Nhà văn Việt Nam, khởi đầu cho sự nghiệp văn học của Cao Duy Sơn.

Vào đầu những năm 80 của thế kỉ trước, khi Cao Duy Sơn còn đang công tác trong Đoàn nghệ thuật tỉnh Cao Bằng, và chưa làm bất cứ công việc nào liên quan đến văn học, thì nhân một lần đến chơi thăm nhà văn Hữu Tiến đang công tác bên Phòng Văn nghệ - Ty Văn hóa Cao Bằng và được biết bạn mình đang chuẩn bị sang Tuyên Quang tham gia lớp bồi dưỡng viết văn cho các nhà văn các tỉnh miền núi và vùng dân tộc do Hội Nhà văn Việt Nam và Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức, bỗng dưng Cao Duy Sơn muốn được theo bạn sang dự nên đã mạnh dạn báo cáo cơ quan và được chấp thuận. Lớp học do nhà văn Nguyễn Thành Long bên Hội Nhà văn và nhà văn Lê Lựu bên Tạp chí Văn nghệ Quân đội phụ trách.

Để có căn cứ giúp đỡ các học viên hoàn thành tốt việc học nên trước khi vào lớp nhà văn Nguyễn Thành Long yêu cầu mỗi học viên phải trình bày trước ông đề cương tác phẩm mình sẽ viết. Hầu hết học viên đều nhanh chóng vượt qua. Đến lượt Cao Duy Sơn, ngồi trước nhà văn lớn anh bỗng lúng túng, trả lời chẳng ra đầu ra cuối. Nhà văn Nguyễn Thành Long chăm chú nghe xong rồi bảo, anh trình bày đề cương truyện ngắn mà như một kịch bản điện ảnh dài tập. Bấy giờ Sơn mới thú thật là mình không biết đề cương là thế nào… Nguyễn Thành Long lắc đầu, chưa biết gì thì sao theo lớp. Đoạn ông khuyên anh nên về. Đang thu dọn đồ đạc thì nhà văn Hồ Thủy Giang bên Thái Nguyên, người cùng theo học lớp, thấy vậy hỏi. Sơn thật thà kể lại thì Hồ Thủy Giang động viên phải kiên trì và giải thích vắn tắt, đề cương là cô đọng những gì ấn tượng nhất mà mình muốn viết, muốn nói ra.

Rồi Cao Duy Sơn cũng được chiếu cố ở lại. Chính vì vậy mà sau này anh luôn coi Hồ Thủy Giang như là người thầy đầu tiên đưa mình vào con đường văn chương.

Trong những ngày ở trại viết, Cao Duy Sơn luôn nhớ đến lời dặn dò của bạn, hãy viết những gì ấn tượng nhất từng đến với mình. Khi lớp học kết thúc thì Cao Duy Sơn cũng có tác phẩm đem nộp, nhưng anh cũng không dám đưa tới nhà văn Nguyễn Thành Long vì nghĩ thầy là người kỹ tính nên đã chờ đến tối mới dám lén đem sang đưa nhà văn Lê Lựu. Mới 5 giờ sáng hôm sau, vừa thức giấc thì thấy tiếng gõ cửa phòng và người bước vào chính là nhà văn Nguyễn Thành Long. Chưa hiểu chuyện gì thì nhà văn của Lặng lẽ Sa Pa tiến tới ôm chầm lấy Cao Duy Sơn mà nói: “Em đã có một truyện ngắn tốt, xứng đáng được khen ngợi”.

Thì ra sau khi Lê Lựu đọc, thấy truyện tốt nên đưa Nguyễn Thành Long. Nhà văn già vốn nổi tiếng khắt khe khi thẩm định văn chương, vậy mà sau khi đọc xong truyện ngắn ông đã không nén được cảm xúc liền sang ngay phòng Cao Duy Sơn.

Sau khi truyện ngắn ấy được in trên tạp chí Văn nghệ Quân đội, nhà văn Lê Lựu còn nói với Sơn, nhà văn Nguyễn Thành Long muốn đưa đăng truyện ấy trên báo Văn nghệ nhưng Lê Lựu lí lẽ, vì Sơn đưa ông đọc trước nên phải được ưu tiên đăng trên Văn nghệ Quân đội. Cao Duy Sơn coi đó như một bước ngoặt để anh tự tin theo đuổi con đường văn chương, một sự nghiệp đã kéo dài gần suốt cuộc đời anh.

Ở Liên Xô trước đây có một nhà văn nổi tiếng thế giới là Aitmatov, người dân tộc Kyrgyzstan, tác giả của những thiên truyện sâu sắc đậm sắc thái dân tộc mình như Chuyện núi đồi và thảo nguyên, Cây phong non trùm khăn đỏ, Người thầy đầu tiên…

Và không hiểu sao, mỗi khi đọc Aitmatov tôi lại nhớ đến Cao Duy Sơn.

Chương trình trải nghiệm tháng Tám tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Chương trình trải nghiệm tháng Tám tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Baovannghe.vn - Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong tháng 8 này sẽ tổ chức các hoạt động theo chủ đề Về Làng trải nghiệm nét văn hóa truyền thống, cùng các chương trình kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Nghệ thuật, nhịp cầu kết nối văn hóa Việt - Trung

Nghệ thuật, nhịp cầu kết nối văn hóa Việt - Trung

Baovannnghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Sắc màu Trung Hoa (Colorful China). Chương trình diễn ra vào lúc 20h00 ngày 3 và 4/8.
Chiều nghĩa trang - Thơ Nguyễn Trác

Chiều nghĩa trang - Thơ Nguyễn Trác

Baovannghe.vn- “Người Việt mới” hút xì gà trong Nghĩa trang liệt sĩ/ Mùi xì gà thơm át mùi nhang
Hãy thực sự coi trọng đội ngũ trí thức

Hãy thực sự coi trọng đội ngũ trí thức

Baovannghe.vn - Bây giờ nói ra hay viết ra, tôi biết là có phần “thừa”, bởi ai cũng đã hiểu, đã thấy: muốn đất nước phát triển bền vững, điều đầu tiên người ta luôn nhắc đến là sự sáng suốt của đội ngũ lãnh đạo.
Khoảng trời văn chương nhiều hứa hẹn

Khoảng trời văn chương nhiều hứa hẹn

Baovannghe.vn - Năm 2021, Nhất Chi Mai xuất bản tác phẩm văn xuôi đầu tay, tập tản văn Miền quê bên sông Hồng. Đúng như tên gọi, hầu hết các tản văn trong tập viết về cảnh sắc và con người bên phía tả ngạn sông Hồng, đặc biệt là nông thôn Hưng Yên - quê hương tác giả.