Họ không chỉ viết để khắc ghi những gì đang chuyển động, mà còn viết để góp phần tái định hình bản sắc trong một không gian mới - nơi ký ức và tương lai giao thoa, nơi mỗi trang viết trở thành nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, cái riêng với cái chung, nỗi nhớ với khát vọng trong thời khắc lịch sử đáng nhớ.
Khi những đường ranh trên bản đồ được kẻ lại, thì cùng lúc, những nếp nghĩ quen thuộc cũng phải dịch chuyển. Việc sáp nhập các tỉnh là một quyết sách mang tầm nhìn dài hạn, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy cục bộ sang tư duy vùng, từ phát triển riêng lẻ sang phát triển liên kết. Không gian hành chính được mở rộng không chỉ tạo ra những cực tăng trưởng mới, mà còn mở ra cơ hội hình thành một bản sắc phát triển mới - năng động hơn, đa dạng hơn, bền vững hơn.
|
Những vùng đất từng lặng lẽ nay có cơ hội cất tiếng nói chung. Không gian được nối dài, hành lang phát triển được định hình, và những dòng chảy văn hóa - kinh tế - xã hội có điều kiện gặp nhau, hòa quyện, cộng hưởng. Đó là cơ hội lịch sử để nhìn lại mình, để cùng nhau viết lại một chương mới - không phải của riêng từng tỉnh, mà của một không gian phát triển mới.
Thế nhưng, càng rộng lớn càng cần điểm tựa. Bản sắc là thứ không thể hoán đổi. Mỗi vùng đất đều có ngôn ngữ, có phong tục, có ký ức và cả những lặng thầm không tên mà chỉ người bản địa mới hiểu được. Khi những tên gọi địa phương lui vào quá vãng, điều còn lại - và quan trọng hơn cả - là làm sao để hồn cốt từng miền không bị đánh mất giữa không gian mới đang hình thành.
Thách thức lớn nhất không nằm trên bản đồ, mà nằm trong lòng người. Làm sao để một người dân ở huyện cũ, tỉnh cũ, không cảm thấy mình bị “nhập vào”, làm sao để sự sáp nhập không dẫn đến sự phai nhòa? Và làm sao để những đặc trưng văn hóa địa phương không bị xếp lại như một trang phụ lục trong cuốn sách phát triển. Bởi nếu không giữ được sự đa dạng bản sắc, không gian ấy tuy rộng mà rỗng, tuy liền mạch mà trống vắng.
Trong không gian phát triển mới, khi các tỉnh sáp nhập để mở ra những cực tăng trưởng quy mô lớn, nhà văn không đứng ngoài cuộc. Nhà văn là những chứng nhân tinh tế của thời đại, là người khơi dậy ký ức văn hóa, là người lưu giữ bản đồ tinh thần - nơi cảm xúc, niềm tin và căn tính cộng đồng được nâng niu và tiếp nối.
Không thể bước vào không gian mới bằng tâm thế cũ. Nhà văn cũng vậy. Nhà văn không thể tiếp tục viết như thể không có gì xảy ra. Cái nhìn phải rộng hơn, chiều sâu phải thấm hơn, tư tưởng phải được làm mới trong chính sự gắn bó với cội nguồn. Nếu trước đây, văn học tập trung khắc họa từng làng, từng huyện, thì nay cần bước ra những chiều không gian lớn hơn - nơi các giá trị địa phương đang chuyển mình để hội nhập vào một tổng thể chung, vừa thống nhất, vừa đa dạng.
Tâm thế của nhà văn không phải là cố thủ với cái đã qua, mà là sự tỉnh táo để nhận ra: Cái cũ không mất đi, mà đang chờ được chuyển hóa. Nhà văn là người vừa biết cúi xuống nhặt nhạnh những mảnh ký ức đang có thể rơi rụng trong quá trình hợp nhất, vừa biết ngẩng đầu vẽ nên viễn cảnh mới của một không gian văn hóa đang tái sinh.
Sáng tạo không thể đứng ngoài chuyển động. Trách nhiệm của nhà văn lúc này không phải chỉ là kể lại những gì sẽ thuộc về ký ức, mà là dựng nên những gì đang hình thành, dũng cảm mở lối ngôn ngữ mới, cấu trúc mới, tầm nhìn mới để thể hiện sự phức hợp và chuyển hóa của một vùng đất đang chuyển mình. Mỗi tác phẩm lúc này không chỉ là trang viết cá nhân, mà còn là lời chứng, là ký ức, là cầu nối tinh thần cho cộng đồng - đặc biệt là trong giai đoạn mà sự gắn kết cần được bồi đắp nhiều hơn bao giờ hết.
Nếu nhà quy hoạch tạo ra hình hài mới cho một tỉnh, thì nhà văn là người tiếp thêm linh hồn cho một không gian mới. Trong vùng đất được hợp nhất, nơi các ký ức địa phương gặp nhau, vai trò của nhà văn không phải là hòa giải, mà là hòa quyện - để những giọng nói khác nhau cùng cất lên trong một bản giao hưởng đa sắc, không ai bị lạc giọng trong một dòng chảy phát triển chung của dân tộc đang khát khao chuyển mình.
Nhà văn chính là người giúp định hình bản sắc cho không gian mới - bằng sự lắng nghe, quan sát, đồng hành, và hơn cả là bằng niềm tin: rằng dù thay đổi đến đâu, mỗi người vẫn cần một nơi để thuộc về.
Trang viết, nếu biết đặt đúng chỗ, sẽ không chỉ là biểu đạt cá nhân, mà là hành động văn hóa. Trong thời điểm mà bản sắc có nguy cơ bị mờ lấp bởi tốc độ và chuyển dịch cho sự phát triển theo quy luật, văn chương cần hiện diện như một lực lượng làm chậm để sâu, làm tĩnh để thấu. Bởi phát triển nào cũng cần những người biết gìn giữ, và xã hội nào cũng cần những tiếng nói biết đi sâu vào nền móng tinh thần của cộng đồng. Với tâm thế đó, nhà văn không còn là người đứng nhìn thời cuộc, mà là người đi giữa nó - bằng đôi mắt mở rộng, trái tim lắng nghe và cây bút đủ sức chạm tới những vùng thẳm sâu nhất trong mỗi cuộc đổi thay.
Những đổi thay trong tổ chức hành chính là minh chứng của một đất nước không ngừng vận động. Trong dòng chảy ấy, nhà văn viết để gìn giữ, viết để kiến tạo, viết để mở ra không gian tinh thần giàu bản sắc trong những không gian hành chính mới. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sứ mệnh cao cả của người cầm bút hôm nay giữa những chuyển động và kết nối, góp phần làm nên nguồn nội sinh để sự hợp nhất không còn là sự phai nhòa mà trở thành sự lớn lên.