Chuyến đi bất ngờ trùng với dịp xứ gạo trắng trăng thanh tổ chức lễ hội sông nước. Thế là chúng tôi lang thang với đêm Tây Đô đầy sắc màu của pháo hoa, câu ca vọng cổ và màn trình diễn drone light hoành tráng nhất Cửu Long từ trước đến nay. Phải hơn 20 năm rồi, Cần Thơ mới có một sự kiện hoành tráng và thu hút khách du lịch từ khắp mọi nơi tìm đến. Ngay lúc đấy, Mạc Yên quay sang hỏi tôi có nhớ đến cuốn Miên trạng, tiểu thuyết đầu tay của em hay không. Tôi ngớ người ra và lục trong trí nhớ mình, lẫn thắc mắc tại sao Mạc Yên hỏi thế…
|
Tiểu thuyết Miên trạng mang cái tên lạ lẫm, xuất bản năm 2020, và đó chính là thời điểm tôi lần đầu tiên gặp Mạc Yên, trong một quán cà phê liêu xiêu nắng, dưới sân của trụ sở Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM. Giới văn nghệ sĩ Sài Gòn hay tụ bạ tại đó, quen miệng gọi là cà phê 81, tức lấy cái địa chỉ 81 Trần Quốc Thảo làm tên quán, dù quán cà phê cũng có tên riêng. Mạc Yên khi ấy rất trẻ; mái tóc dài lòa xòa và bồng bềnh; cao dong dỏng và mảnh khảnh. Sự xuất hiện đó cho tôi thấy một cây bút đầy “máu nghệ sĩ” trong người.
Kỳ thực Miên trạng ngày đó rất khó đọc. Có thể nói tôi là một trong những người đầu tiên đọc tác phẩm này của Mạc Yên. “Miên trạng”, hiểu chính xác là trạng thái ngủ của hạt, những mầm non sẵn sàng mọc lên và cứu rỗi cơn đói của thế giới, nhưng cũng có thể là những hạt mầm ngủ ngàn năm trong lăng mộ Pharaoh. Thông điệp và kĩ thuật viết của Mạc Yên khi ấy đã cuốn tôi đi hun hút vào tiểu thuyết một cách rã rời. Tầng lớp chi tiết được đan cài, giăng mắc và chồng lấn lên nhau để gieo những nút thắt và dẫn dụ ta đi vào mê cung cho đến điểm cuối cùng mới bung bật ra thông điệp. Trong những chương cuối của Miên trạng, Mạc Yên đã vẽ nên một thành phố nơi mình đang sống với những màn trình diễn drone light đầy cuốn hút. Và 5 năm sau, Cần Thơ lần đầu tiên đã mang đến màn trình diễn như trong tiểu thuyết.
Khi đứng giữa đám đông đang à ồ mãn nhãn xem màn trình diễn, tôi nhận thấy sự xúc động của Mạc Yên. Đó phải chăng là tính dự cảm của văn học hay giản đơn chỉ là ước mơ của một chàng trai trẻ dành cho quê xứ mình khi viết? Tôi tin ngay cả Mạc Yên, khi viết những dòng đó trong tiểu thuyết, cũng khó mà minh định, chỉ là cảm xúc dẫn dắt câu chữ và trang viết lấp lánh tấc lòng của tác giả - một người viết luôn đau đáu về mảnh đất mình sinh ra và lớn lên. Bởi ai chẳng mong đất quê mình ngày càng phát triển. Tư duy đó còn đi theo Mạc Yên trong nhiều truyện ngắn và các tiểu thuyết sau này.
Mạc Yên tự nhận mình là gã trai gàn xấu tính, bộc trực và thích rong ruổi đời mình theo đuổi những chân lý tự bản. Anh chàng thuộc thế hệ 9X đến với văn chương đúng như bản ngã của mình. Một bản ngã đầy ngông dại nhưng cũng quyết liệt và nhất quán. Mạc Yên vốn là dân chuyên Sinh, rồi lại đi học Nông, lân la qua mảng Kinh tế, ghé sang Kiến trúc, rồi học Đạo diễn. Mỗi một thứ mà mình thích, chàng trai trẻ đều học hành cẩn thận, tìm hiểu kĩ càng, và thu nạp những kiến thức phong phú trong cuộc đời mình, chỉ để thỏa chí cho hành trình văn chương. Bởi với anh chàng, muốn viết, sống bằng những con chữ mình tạo nên thì điều đầu tiên là phải hiểu rõ đam mê của mình, xây dựng cho mình từng nấc thang phải thật vững vàng.
Với nhiều tác giả trẻ, sự hăm hở khai phá con đường văn chương thường diễn ra chóng vánh, rất nhanh để nhập cuộc. Nhưng với Mạc Yên, cứ nhẩn nha mà đi, mà bắt đầu từ những truyện ngắn ít ỏi đăng báo. Những truyện ngắn đủ lạ và độc đáo để khiến bạn đọc giật mình, và chú ý cái tên Mạc Yên. Cứ vậy, thỉnh thoảng rất lâu, Mạc Yên xuất hiện đâu đó trên mặt báo bằng một tác phẩm mang hơi thở hiện đại và đầy sự lắt léo như chính tâm tưởng mà bao thế hệ trẻ hiện nay đang hoài nghĩ. Gàn hay bướng, điều đó không quan trọng. Quan trọng là Mạc Yên ý thức được trách nhiệm với khát khao của mình, biết vun bồi cho đam mê của mình một cách mạnh mẽ nhất. Có thể nói, quãng đời dấn thân của chàng trai này với văn chương bắt đầu rất cẩn trọng.
Vậy nên, với Miên trạng, Mạc Yên xuất hiện đầy bản lĩnh và chững chạc. Miên trạng thuộc thể loại giả tưởng chính luận, có yếu tố trinh thám hình sự. Chủ đề xoay quanh tác động của công nghệ và xã hội lên đời sống con người qua những ám ảnh, vấn nạn nhức nhối để nói lên ước mơ cống hiến cho quê hương của những người trẻ. Các nhân vật chính tuổi đời từ 19-30, mỗi người một lĩnh vực, gặp những vấn đề khác nhau trong cuộc sống và phát hiện các vụ án kì lạ không có lời giải đáp. Họ quyết đi tìm câu trả lời thật sự cho những sự kiện bất thường đó. Một chuyến xe băng qua sự bất lực của con người trong hành trình đi tìm cách giải quyết chúng, những rào cản làm họ dừng bước trong quá khứ. Một hành trình đen tối và đổ nát, họ nhận ra rằng, chỉ cần họ còn tin vào giá trị con người và quyết thay đổi thì rất có thể họ sẽ làm được.
Với phong cách thiết kế cấu trúc theo hướng đa thông điệp bởi các lớp sự kiện và vấn đề song hành với phần cốt lõi, Mạc Yên không chủ tâm phơi bày bất cứ giải pháp nào ngoài giải pháp tự thân mỗi độc giả suy ngẫm và đúc kết con đường cống hiến của mình. Miên trạng chính là sự đúc kết gần nhất tình trạng của các nhân vật và đối tượng chính của tác phẩm: người trẻ.
Mãi đến 5 năm sau, tôi mới cầm trên tay đầu sách thứ 2 của Mạc Yên, tập truyện có cái tên không kém phần gợi trí tò mò: “Đọa Thiên”. Đọa Thiên là cuốn sách đầu tiên tại Việt Nam thuộc khuynh hướng văn học Punk, đề cao sự nổi loạn, tự do và ý thức tự thân. 10 truyện ngắn trong Đọa Thiên không chỉ là kết quả của một hành trình sáng tác kéo dài 10 năm, mà còn là hành trình nội tâm của một người viết đi tìm những khả thể mới cho văn chương. Với kỳ vọng vượt qua giới hạn của một tuyển tập truyện ngắn thông thường, vốn chỉ dừng lại ở việc tập hợp những tác phẩm rời rạc phục vụ nhu cầu đọc ngắn, Mạc Yên đã viết nên Đọa Thiên như một chỉnh thể hoàn chỉnh của sách. Suốt 5 năm chuẩn bị, từ việc xây dựng ý tưởng tổng thể, truy tìm trật tự tư tưởng, thiết kế bìa, minh họa, cho đến chọn lọc và bổ sung tác phẩm, cuốn sách được hình thành với quan niệm xuyên suốt: bản thân cuốn sách cũng là một tác phẩm nghệ thuật, chứ không chỉ là phương tiện vật chất để in ấn văn bản.
Bố cục tác phẩm được chia thành 2 phần: phần I - Đọa, gồm 5 truyện ngắn đọc xuôi, đặt trong những không gian gần gũi với đời sống hiện thực, mang tính trực diện và nhiều va đập. Càng về cuối phần Đọa, các vấn đề dần nhuốm màu siêu thực, như một bước chuyển mềm sang phần tiếp theo; phần II - Thiên, gồm 5 truyện đọc ngược, kết hợp các yếu tố khoa học viễn tưởng và kỳ ảo, mở ra một thế giới đa tầng, bay bổng hơn, từ đó tiếp cận những vấn đề đương đại ở bình diện rộng và trừu tượng hơn.
Một tập truyện đầy dụng tâm thể hiện Mạc Yên luôn tìm tòi và bứt thoát lên trên lứa viết cùng thế hệ mình. Mỗi câu chuyện Mạc Yên mang đến cho độc giả luôn là một câu chuyện mới mẻ, gai rợn, thậm chí siêu thực nhưng để minh chứng cho sự sống trong cuộc đời này vạn thứ đều có thể xảy ra. Nhất là trong thời đại số, mọi tác động của công nghệ luôn khiến chúng ta dễ dàng thay đổi. Thứ duy nhất khó lòng bị tác động chính là trái tim biết đập những nhịp đập yêu thương trong bất cứ không gian sống nào và chiều kích thời gian ra sao.
Ngồi cùng Mạc Yên trong buổi hôm ấy, mới thấy vì sao cây bút trẻ này chinh phục được độc giả của mình. Họ bị quyến dụ từ những trang sách đầu, bằng thủ pháp độc đáo trong cách dùng từ ngữ pha tạo, kết đôi những từ đơn thành từ ghép đa tầng nghĩa. Tác phẩm của Mạc Yên vẽ lên một xã hội sống động, nhịp truyện dồn dã khiến người đọc không thể bỏ dở hay hời hợt. Câu chuyện cuốn độc giả một cách lý thú cho đến trang sách cuối. Họ đã đến, đã nói, đã sống cùng tác phẩm - nhân vật và ngồi lại trong một không gian ấm cúng vào sáng chủ nhật cuối cùng của năm 2025, đủ để thấy Mạc Yên đã thành công xây dựng một hành trình văn chương cho riêng mình như thế nào. Đó là một hành trình tự bản mang tên Mạc Yên.