Sáng tác

Mặt người khác. Truyện ngắn của Nguyễn Tham Thiện Kế

Nguyễn Tham Thiện Kế
Truyện
10:43 | 14/11/2024
Baovannghe.vn - Tiếng gã vọng như dưới hố sâu, âm u dương xỉ. Như kẻ vừa bóp cổ, vẫn còn hằn ngón tay, nhưng lại tủi kiểu trẻ con bị cướp kẹo. Đi xa quá thích
aa

Ngã ba phố đồi mở ra quảng trường giữa vườn hoa tam giác ngũ sắc và tóc tiên viền chân ghế xanh hai chỗ ngồi, xòe biểu tượng đôi bàn tay nâng dưới cây đèn chiếu sáng.

Thưa rộng nhà phố trung du lúc nào cũng như ngái ngủ.

Đã hai năm thì phải, mỗi sáng thứ 7 cô gái choàng kín mặt khăn đen với gánh hoa huệ sáng quang trành dạo qua mấy dốc phố rồi dừng ở vườn hoa tam giác. Chống đòn gánh, đứng ngơ giữa hai giành hoa, cô nhìn đường lạnh tím lá bàng, rã cánh bướm đêm hấp hối quanh chấm đèn chưa tắt.

Người bó chục bông, người hai bó ba chục bông… Trật tự và thì thào, khách nối khách, tự chọn, tự quấn lá sen hay lá chuối, nhón thêm rơm vàng thắt ngang thân hoa một giữ gìn.

Gương mặt khăn đen, chỉ gật và lắc khi ai đó mặc cả. Khách mua quen nếp, đã chuẩn bị sẵn số tiền cho bó hoa mong đợi. Hoa huệ không rẻ, dẫu phố thị cũng chẳng mấy người dám xuống tay. Được hoa, người người mau bước trước sương tan để những bông huệ kịp chia ngôi phận không ngự bàn thờ thì cũng trưng phòng khách.

Bó năm bông ốp bẹ chuối, cô cầm sẵn, dõi phía khách sạn lơ thơ bóng thông, nơi con đường lưng chừng đồi Thư viện. Đôi quang trành đã lồng một, gổng thũng thẵng gọn thênh, đỡ vướng mắt và cũng giúp cô thuận xuống đò.

Đã quá mười lăm phút.

Xe máy, ô tô gầm gừ khói thải. Chiếc đầu tàu vuông, gằn phịch phịch, ngùng ngoằng kéo dãy toa thườn thượt cắt đôi thành phố.

Người đã trả tiền hoa trước cả mùa.

Nụ cười chua chát ẩn giấu động mành khăn. Chuyến đò bên cù lao đã sang đón khách lượt về. Nếu lỡ, cô phải nấn đến trưa. Mà trại hoa mứa việc tưới nước, bón phân, cắm gièo đỡ bông đợi tay chủ.

Ba năm trước, kẻ xa lạ tai ác nhầm lẫn, xuống tay vẩy ca axit vào cô sinh viên sư phạm khi dừng đèn đỏ bởi màu áo rượu chát đeo khẩu trang chống bụi. Tai họa không phải từ Trời mà là của con người dưới gầm Trời. Chữa lành gương mặt cháy thủng, đóng facebook, cô về quê lánh ra trang trại rau cù lao sông của ông cậu, nhặt trứng gà, nhổ cỏ vườn dạy kèm cô em họ ôn thi đại học. Cô em giỏ cùng quai, giờ thuê nhà trong phố đứng chủ tiệm áo cưới, trang điểm cô dâu, bán mỹ phẩm đa cấp, mê phim Hàn. Ngày hai lượt post ảnh nuôi Fb.

Xin cậu ngăn riêng mấy sào, cô tự học trồng hoa. Trồng thuần hoa huệ. Thành phố Lễ hội trung châu, ngày rằm, mùng một, cô gánh hoa lên chùa; chủ nhật, lễ mùa cô gánh hoa dạo dọc đường xóm đạo. Người kính Chúa, kẻ yêu Phật đều viện đến loài hoa thanh tịnh, trắng trong.

Tiếng ho khan trong khoảng tối hàng cây long não quẩn nước hoa đàn ông. Âm thanh của gã bếp như xuyên qua bức tường pheromone hăng ngái lẫn vị ngọt hương huệ. Người đó chờ cô ở nhánh phố sần sùi thân cây, vênh váo vỉa hè rẽ ra đê quai.

Cô níu vành khăn che mặt.

Gã bếp kéo khẩu trang kín cánh mũi lùi xa hơn những bông hoa cô cầm trên tay. Bất chợt gã đưa từng bàn tay lên mũi, vẻ lo lắng. Chưa yên tâm, lại co vai vẹo mặt hít hà. Tập tính riêng gã có cũng như tấm khăn đen đã là chi tiết hữu cơ trên mặt cô hàng hoa. Ám ảnh đẻ rơi bên đống bùn ao ngâm tre, từng bị bạn học bịt mũi kêu mùi như trâu và cơ thể ám dầu mỡ nghề đầu bếp, gã luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài. Thời covid, gã càng thêm lý do giữ trong lành bầu không khí xung quanh.

- Ngày mai tôi xa thành phố đấy cô ạ...

Tiếng gã vọng như tiếng dưới hố sâu, âm u dương xỉ. Như kẻ vừa bóp cổ, vẫn còn hằn ngón tay, nhưng lại tủi kiểu trẻ con bị cướp kẹo. Đi xa quá thích, buồn nỗi gì. Chẳng bù, mỗi sáng thấy đàn vịt trời thả mình lềnh đềnh trên sông, cô ước ao mình có sự vô tư ấy. Bông huệ chợt lả vào tay, cô liên tưởng vu vơ, hay là anh ta muốn nhận lại tiền đặt. Thì cũng chẳng sao, cô trả ngay.

Khách mua thì nhiều, nhưng chỉ anh ta đưa đẩy dăm câu mỗi sáng. Cảm thán thời tiết giao mùa. Phàn nàn giá xăng, giá gas. Không đâu vào đâu. Lưỡi dính vòm họng, đơn đớt. Giọng đồng chiêm phôi phai pha phố thị. Nhưng hôm nào, anh ta vắng mặt, cô thấy buổi hàng bỗng nhiên nhạt, nhớ nhớ động tác đưa tay lên mũi, so vai vặn cổ hít.

Chẳng nhớ thứ 7 lúc 5 giờ sáng mưa mờ đèn nào nữa, gã vẫn thu lu ngồi trên ghế đá như một gốc lũa, hoang mang như chó lạc đường, làm khách cuối mua 5 bông huệ.

Nắm tiền lẻ, lồm phồm, nhem nhúa giữa bàn tay với những ngón sưng phồng, vàng vàng, da trương như ngâm nước. Một chút gì như thương cảm, khiến cô tự nhiên cố tình lấy giá tượng trưng. Người đàn ông nhíu mày, tưởng mình bị thương hại, họng phát chuỗi âm gầm gừ quằn nghẹn. Như nấc.

Gã moi thêm tờ bạc chẵn, mới sắc, chồng lên mớ bạc lẻ.

Cô liền tặng gã thêm cả chục bông bỗng dưng còn dôi. Cao hứng, gã ấn cả xấp tiền vào cô hàng hoa.

- Đẻ tôi yêu hoa huệ và kính Chúa. Đẻ ước ao mỗi Chủ nhật sẽ dâng lên bàn thờ Ngài, loài hoa được Thánh Kinh tôn nhắc. Tôi đang sẵn tiền, coi như cô giữ hộ, lỡ sau muốn mua hoa lại chẳng thể.

- Thì tôi cũng có thể ứng hoa cho anh cả năm.

- Ai dám ạ. Quật quã sớm khuya tưới nước bắt sâu, cô khó nhọc lắm chứ.

Dần dà mỗi thứ bảy với cô là một kẻ thám hiểm hang động tắt đèn soi. Tự nhiên cô để riêng những bông huệ, dáng thẳng, nụ mượt, cánh dày sắc trắng ngà đồng nhất. Người bán hàng thiện cảm với khách chu đáo chẳng là điều lạ. Hương huệ, nước hoa đàn ông rụt rè mỗi tinh sương, ngẫu nhiên là hợp chất phi ma túy chờn vờn dắt hai người vào mê cung tự ảo thoáng hiện sáng thứ 7 rồi lỉm suốt tuần mưu sinh.

Một lần thuận miệng cô hỏi:

- Bầm anh hẳn chăm đi nhà thờ lắm nhỉ?

Mải nắm bó huệ, ngơ ngơ một lúc gã mới à lên, rằng Đẻ đã hầu Chúa mười năm rồi. Cơ thể gã chuyển động như sắp bay lên, trong khi chiếc khẩu trang lúc thì hõm vào khẩu miệng, lúc lại phình ra như con ễnh ương. Mà, cô biết không, Đẻ yêu hoa, đặt biệt mê hoa huệ. Sau mỗi đám hiếu trong làng, Đẻ thường nhắc rằng nhà đám ấy to lắm, hoa kín sân, chở lên Vườn Thánh những ba xe bò. Cơ man là vòng hoa huệ. Giá như sau này có ngày tôi hầu Chúa được thế.

Mặt người khác. Truyện ngắn của Nguyễn Tham Thiện Kế
Minh họa của Phạm Hà Hải

Đẻ mất khi gã đang ở lính. Hoa phúng viếng chở những bốn xe oto Hyundai Porter. Đúng là Chúa đã đoái thương.

Và lần ấy cô nói, bó hoa này, xin nhờ gã đặt lên bàn thờ hầu Đẻ và hầu cả Chúa. Lặng đi, suýt nữa gã đánh rơi bó hoa trên tay.

Giờ này, vẫn bó hoa như mọi ngày, gã bỗng như gà nuốt dây chun. Hết tay phải, lại tay trái hất lên mũi.

- Dịch bệnh, ai cũng gặp khó. Chắc là anh phải rời thành phố không?

Gã oằn người như gánh quá nặng. Gật.

Mười năm trước, gã là 49 ki-lô-gam xương da và ký sinh trùng sốt rét quân dịch, sang Hàn bán sức trong lò ép nhựa. Khủng hoảng tài chính, toi ba tháng lương và xách quần về nước. Qua sân bay Inchon, mấy upa an ninh một mực bảo gã sử dụng hộ chiếu người khác. May mà có vân tay, gã mới chứng minh được sự lên cân bất thường.

Trong sảnh chờ, gã lao vào WC trước gương: Tấm mặt phì nộn, cằm ngấn, mũi phồng như đùi gà công nghiệp rán vàng, môi trên sưng vêu, thưa thớt mấy sợi tia râu ngô. Khoảng giữa cơ thể phưỡn cong sắp chạm thành lavabo.

Gã bỗng nhận ra mùi bữa tiệc tàn, mùi thức ăn thừa trong thùng rác, mùi chuột đang bốc ra khắp người. Cục nhầy nghẹt họng. Gã nôn phọt vào mặt gã trong tấm gương lấm chấm cứt ruồi. Suốt chuyến bay, ngủ thiếp đi, tỉnh dậy gã vẫn tuyệt vọng dấp dính mùi tàn bữa, mùi chuột trong xương tủy.

Cùng đường gã phải gật việc phụ bếp ở một nhà hàng chuyên cá sông dưới gậm cầu và theo học nghề làm bếp buổi tối. Từ đó, trong túi gã lúc nào cũng có bánh Lifebuoy và hộp nước hoa. Quần áo ngày thay ba lần.

Kiêu hãnh với bí mật của mình, từng trực đợi ở bến sông, bám sau cô vào phố, hết phố này đến ngõ kia hòng quên đi mùi xú uế trong người. Sự ngẫn ngờ ấy diễn ra chẳng nhớ là một tháng, hai tháng trước khi gã ra mặt mua hoa. Lúc bấy giờ gã mới nhớ đến thân sinh từng yêu thích loài hoa cô gieo trồng. Cô trở nên thương thiết lúc nào chẳng hay. Gã có thể nói chuyện với cô hằng đêm, mọi sự diễn ra căn bếp khách sạn dầu mỡ dạng sương mù gặp nhiệt, nồng ứa gia vị cay chua. Tất nhiên cũng là thoại với nhau trong tâm tưởng. Nào phụ bếp bị hạt ớt bắn vào mắt. Nào hôm nay lơ là, gã suýt bị mỡ cháy trên chảo, bùng sém lông mi. Hôm hên, thì khách xuống tận bếp tặng tiền. Bữa rủi thì giám đốc trừ lương cả đám, vì ai đó chơi nhau bỏ thêm muối hạt vào món tôm hùm sốt bơ…

Đột nhiên có hôm cả hai cùng nhắc về biến tấu những món ăn từ hoa huệ. Nào huệ xào nõn tôm, huệ trộn thịt gà xé, huệ nấu canh cua, salat hoa huệ, húng lên lập trình cùng nhau một ngày cù lao thi triển, say đến mức mặt trời hé rạng, gã mới hớt hải chạy về khách sạn. Còn cô thì đứng ngây bên những bông dong riềng đu đưa… cấu vào tay mình xem có cảm giác.

Nhưng nửa năm nay, nhà bếp chỉ là nơi nấu cơm tấm, kho cá phục vụ cho mấy bảo vệ trông coi. Cả tháng, gã tròn trõn 10 công lau chùi bát đĩa, dao nồi.

Gã bỗng phều phào như hụt hơi, xòe tay:

- Thành phố Lễ hội không còn Lễ hội. Tất tật teo như tóp mỡ, hết giãn cách thì vẫn rỗng dạ dài.

Sau hồi im lặng, gã nhát ngừng; có thằng đệ cùng đơn vị làm sếp trong Nhà nước, kiếm được, nên mở riêng Viện điều dưỡng trị tâm lý giúp những nạn nhân covid. Nó sắp cho gã chân quản lý. Cơ hội ngon, gã khó từ chối.

Thực ra, đó cũng là cớ gã thử tình nơi cô. Và thẳm trong gã, đã tới ngưỡng không thể chịu đựng thêm sự đày đọa bản thân, khi việc ấy cứ nhùng nhằng.

Ai cũng biết bây giờ dịch chuyển khỏi nhà đều hãi, nhỡ đâu lệnh phong tỏa, có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Trời đang xanh, bỗng uỵch mưa. Ai không sợ. Nhưng lạ, hoa của cô gieo không đủ cung. Lệnh phong tỏa càng lằng nhằng thì hoa huệ càng cháy. Hoa để cầu. Hoa để trưng giảm stress. Hoa phúng đám tang. Thần chết khoác áo covid gọi bất cứ ai, không kể trẻ già, khỏe hay bệnh nền, như mỗi phát súng bắn tỉa vang lên, là một phận người xóa trắng.

Đã từng van xin cái chết hãy mang cô đi nhẹ nhàng.

Nhưng bây giờ cô không mong và cũng không sợ cái chết. Những bông hoa huệ đẹp mấy, khi nở đến thì cũng phải cắt rời gốc mang ra phố chợ.

- Đến việc thì anh cũng phải đi thôi.

- Vâng… nhưng…

Ấp úng, vẻ gã vướng cọng hành trong họng.

Nghiêng mặt, cô chăm chú chờ điều gã sắp nói.

Bừng mặt, gã cố nhưng vẫn ề a, rằng thì là hai mươi bốn tiếng tới, gã phải rời thành phố, ông chủ mới sẽ khai trương nhà hàng và Viện trị liệu stress cho những người độc thân sau đại dịch đón Tết: Cho thuê người làm người thân. Ai muốn thuê người làm cha, làm mẹ, làm con đều được. Tốn kém nhất là thuê người diễn vai vợ chồng. Nơi mới, gã phải chung phòng, không thể bày ảnh thờ của Đẻ. Gã phiền cô mỗi thứ 7 ghé nhà thờ giáo xứ, dâng lên bàn thờ Chúa bó huệ đáng lẽ ra đặt ở bàn thờ Đẻ.

Bất ngờ, nhưng cô có thể giúp gã. Người ta rời đi, không hoàn tiền thì ngại, mà hoàn thì như cầm dao cắt xoẹt một bông huệ chưa nở. Và chưa kể thêm sự bất nhẫn với Chúa với Đẻ của gã. Không hứa, nhưng cô thầm nhủ mình tận tâm.

- Bao giờ... anh trở lại thành phố?

Cảm nhận cái lắc đầu của gã ngoặt ngẹo như sắp long khỏi vai. Cái lắc đầu vô định. Một khoảng lặng cho giọt sương tung tóe, một chiếc lá bàng liệng xoáy, vỡ. Một khoảng cách vừa bung mở, giãn cách. Cô chìa bó huệ:

- Hoa của anh đây…!

Khách chưa kịp đỡ, cô đã vội buông. Không hiểu sao lại đểnh đoảng thế. Cô hối hận, sự không chú ý. Ồ, tay vẫn đương run.

Một chớp sáng buốt rơi mặt ghế xanh hai chỗ ngồi.

Gã quỳ xuống như vớt những bông hoa lên.

Đến lượt gã, giờ phút này mới thấm tâm tư của mình với cô hàng hoa, ngỡ là phép thử sẽ cho kết quả dương. Nhưng quả thật đang tệ. Diễn tiến bi quan hơn đã tưởng. Sự thân thiết, ngóng đợi mỗi thứ 7 cớ là mua hoa dâng Đẻ, nhưng kỳ thực có sự hối thúc gã khát muốn gặp cô ấy. Người duy nhất nghe mọi to nhỏ của gã nối ngày. Dù nghe bằng cách này hay cách khác, thì vẫn là tự gã nói với cô.

Không gặp cô, hẳn những tháng ngày qua chỉ là dầu mỡ và tỏi. Gã cần tự tin với chính mình, kẻo không còn cơ hội để cho cô ấy biết, cô là ngọn lửa cuối đường hầm của gã. Bạn lính cùng ca gác xin thanh lương khô, gã từ chối, nhưng hôm sau gã được sống bởi người ấy đã chắn viên đạn bắn tỉa bên kia đường biên.

Một bùng nổ như miếng bơ mặn trên chảo gang nung đỏ ở trong gã tỏa thành ngôn ngữ.

Khoát hoạt, tuy chút hổn hển, gã sợ nếu không nói ngay, cô sẽ bịt khẩu trang ngang miệng mình. Cô sẽ bỏ về cù lao ngoài sông và không bao giờ mang hoa vào phố.

- Tám giờ tối nay quảng trường trung tâm tổ dạ hội thời trang từ thiện mừng trạng thái bình thường mới, tôi muốn từ biệt cô ở đó? Cô đến nhé? Tôi còn một điều đặc biệt nữa…

- Làm thế nào để chúng ta có thể nhận ra nhau? Mấy năm chưa một lần rõ mặt?

Cô thốt lên như cô bé mười sáu lần đầu hò hẹn. Bàn tay dưới cằm, chực rút mối khăn buộc bỗng rơi thõng như bị trúng gió.

Hào hứng, gã vung tay như nhạc trưởng phù thủy sai khiến cả thế giới. Định tháo khẩu trang, gã bỗng giật mình. Không ổn. Nhỡ cái mùi tỏi, mùi tre ngâm lan ra.

- Ồ! Có cách! Ta quy ước thế này nhé...

Khan giọng, sốt sắng gã trình cách nhận diện, qua kí hiệu thời trang. Thắc mắc, đắn đo hỏi đi hỏi lại mãi cô mới đăm chiêu khẽ gật. Quỵ sụp gã đưa hai nắm tay lên đắc thắng.

Dốc ngược thùng vỏ đạn pháo, gã bới lộn mọi thứ gọi là quần áo, bộn từ giường đến sàn phòng. Thử ngược thử xuôi, hết cởi vào lại tụt ra, ngắm phải ngắm trái rồi thừ ngồi bễ bãi. Không có bộ nào khả dĩ xứng. Chợt nhớ, cậu trưởng bộ phận bảo vệ diện comple sành điệu. Có lẽ phải nhờ cậu ấy tư vấn.

Hăm hở gã ké một suất xông hơi, matxa trên tầng thượng. Cả tiếng trầm thùng gỗ thông nước thuốc nam Dao đỏ. Xông hơi sả gừng khô nóng, khô lạnh. Tẩm quất, véo thịt, dứt da, lắc cổ trục xuất khí trệ. Vậy mà khi khoác lên bộ đồ mượn, hít hà bả vai gã vẫn thấy thoảng thoảng mùi tỏi hành, và khốn nạn, lại thêm cả mùi măng chua….

Trả bộ conple, gã bắt đội trưởng bảo vệ lên đồ, đi lại quay phải quay trái, cứ như đương trên sàn catwalk. Cười héo, gã ôn tồn, bí hiểm.

- Cậu mới hợp, vóc dáng này… gương mặt này tuyệt vời cho một cuộc hẹn.

Quảy quang trành, giữa giữa phố mà như cô đi trên ruộng bềnh. Ngớ ngẩn thế, cô hẹn với người ta, không biết mình. Ánh mắt anh ta sẽ thế nào khi cô mở khăn choàng sùm sụp. Các vết cháy đã lành, nhưng làn da sạm tái, lồi lõm gai mít, chồng lấn nếp nhăn là của một người mắc hội chứng già trước tuổi. Anh ta không được chuẩn bị. Và cô cũng chưa bao giờ dọn mình, đối diện với tình thế tự hiển dung trước người lạ.

Xuống đò cô bước hụt giữa ván mong, ngã dúi lem lấm phù sa. Tấm khăn choàng bung xõa. Đám người lắc lư trên đò thuyền sắt ồ lên. Và âm thanh ấy tắc nghẹn ngang chừng khi cô vén tóc, ngẩng mặt lên như thách thức, như là kiêu hãnh với sự chẳng bình thường của mình. Có thể họ xấu hổ vì sự bất nhẫn trào buột hoặc kinh ngạc quá ngưỡng mà nuốt lại sự bất nhẫn đó.

Ông lái chìa tay kéo cô lên thuyền, đỡ luôn cả đôi quanh trành.

Đã bao lâu cô thôi soi gương? Vả lại, cũng chẳng còn chiếc gương nào trong ngôi nhà giữa cù lao. Người thân đã đập vỡ chúng trước khi cô rời viện bỏng. Mỗi lần gánh nước sông, cô chỉ thấy gương mặt xa lạ, cứng đơ liêu xiêu trong sóng nước vỡ trôi. Ngày nào cũng vẫn gương mặt ấy lắc lư ngước lên từ đáy nước, một quen nhàm, khiến cô tưởng gương mặt người khác.

Người em họ thi thoảng tặng chị combo kem dưỡng da, nước hoa, son phấn. Nhận thế nào thì cô vẫn để nguyên thế ấy trên mặt bàn gỗ xoan mộc nhìn ra khoảng vườn xanh, liền với vạt sậy trổ bông nâu thẫm liền mép sóng.

Mỗi sớm mai đắm mình giữa vườn huệ hoặc chạy dọc theo mép cát, giật thột cùng với cánh bay giật bùng của bầy chim nước trong thời khắc đợi mặt trời lên, nằm vật trên cỏ quờ tay sang bên cũng ngắt được hoa dại.

Mở hộp phấn phủ, cô sực nhớ mình không thể dùng. Dẫu đắp hết cả hộp cũng không che kín vết.

Gương mặt biểu cảm, với lối trang điểm kiểu diễn viên Hàn hiện lên cuối hầm tối. Cô em họ cười mỉm, vẫy tay.

Cù lao nổi giữa dòng, vào bờ có thể bơi và còn có những con thuyền.

Tám giờ tối, phía quảng trường, mưa bụi nhòa muôn sợi chen xiên. Âm nhạc kích đám đông chuyển động truy lĩnh những ngày cấm túc, giãn cách. Nhộn nhạo và hổn hển. Người năm tầng bảy lớp, kẻ thì phong phanh khoe thân. Những quả cầu gương hắt ánh đèn đảo quay như muôn thanh kiếm chém loạn xạ chia cắt bóng đêm.

Nơi vườn hoa ngũ sắc, cột đèn hai nhánh nhập nhòe cháy một, nhưng vẫn đủ sáng nhận ra cô gái trong áo choàng trắng cổ lông trắng, váy lửng, bốt trắng tay tay ngoắc chiếc sắc đỏ bé xinh. Từng dây người diễu qua. Ai ai cũng mỉm cười chia sẻ, vồ vập như lứa đôi sau xa cách. Vẻ căng thẳng, suy đoán lộ rõ trong ánh nhìn của cô sục sạo từng đám người.

Bỗng taxi lướt qua rồi khựng dừng hấp tấp lùi mau. Lái xe trịnh trọng xuống mở cửa. Bên kia đường bừng lên gã trai chemise đỏ, veston đen, ria mép mỏng, kính trắng, quần đen, nơ trắng, mỗi bước đế giày cũng tự tin vang một nốt nhạc trong điệu hành khúc. Gã đến trước cô gái cổ lông trắng lưỡng lự, cúi chào, rút trong ngực áo bông hồng thắm... hệt cảnh tỏ tình trong phim Hàn nào đó. Men theo vỉa hè, dưới hàng cây sẫm tối ra quảng trường, họ sóng đôi chậm chậm, chắc để còn nghe rõ lời nhau. Một cặp, ai nhìn cũng chỉ biết thốt lên: đẹp đôi.

Một hình học chuyển động mà cô hàng hoa và gã bếp ở hai đầu cạnh đáy, chẳng ai biết ai, cùng chiếu về phía trước, là cặp đôi nơi đỉnh nhọn tam giác.

Cô hàng hoa sững lại, cặp tình nhân lẫn vào đám đông. Tựa thân cây, chiếc khăn trùm nhàu trong tay, ngực rộn lên trong hân náo và tê nhức.

Trời ơi, người ta như vậy cơ mà. Tất nhiên quá xứng với cô em mình. May phút chót, mình mới nghĩ ra nhờ nó thế mặt.

Níu lấy hàng rào sắt ven hè gã bếp uốn cổ tay quệt trán:

Làm sao ta có thể gần cô gái xinh đẹp ngần ấy với mùi tỏi, mùi thức ăn bị chuột vầy ngấm trong người? Liệu thằng bé đội trưởng bảo vệ khách sạn biết đường ăn nói. Rõ là duyên mình, nhưng phận thì lại của kẻ khác.

Trên cây cầu cong ngang hồ, zằn zi công binh nhấp nhổm kiểm tra đấu nối điểm hỏa giàn phóng pháo hoa.

Lững thững hướng phía bờ sông, cô như vừa tợp thử ngụm rượu mạnh, không biết sẽ chao đảo nữa hay ngày mai tỉnh queo. Gió thêm chút mưa bụi, cô định choàng khăn, nhưng bỗng thấy vô lý, sao phí hoài thanh mát của bóng đêm và sự giải thoát khỏi che đậy.

Lần đầu ở thành phố cô không bức ngột trong tấm khăn choàng. Ngược chiều bên kia đường, gã bếp thõng lon bia chệch choạc bước. Phưỡn bụng. Khuôn mặt không khẩu trang, lộ rõ chót mũi như nắm đấm trẻ con.

Chợt thấy gã, cô nghĩ ngay đến một người cô độc trí đoản và cam chịu. Lướt qua. Hãy lướt qua bất cứ đàn ông nào, dẫu đêm nay thứ 7 rộn ràng. Sáng mai lễ Chủ nhật, cô hình dung đường đến nhà thờ giáo xứ, ngả nào gần nhất.

Trông sang, gã nghĩ cô gái thất thểu bên kia bị tình nhân cho leo cây. Đêm nay, ở vườn hoa ngũ sắc, không riêng gã gượng cười.

Lục bục vệt pháo hoa sáng gắt quẫy quẫy đuôi rồng vút lửa lên vỡ òa, sắc màu siêu thực ngạo chiếm bóng đêm. Màn dụ ảo trình diễn. Những quầng chấm sáng như muôn khuôn mặt căng tròn, bùng vỡ. Đám đông ố ồ gào lên tung khẩu trang lên trời.

Văn nghệ, số 4+5+6/2022
Bản tin Văn nghệ ngày 9/12/2024

Bản tin Văn nghệ ngày 9/12/2024

Baovannghe.vn - Hà Nội Concert: Hoà nhạc Mùa đông do Đài PT-TH Hà Nội tổ chức tại Nhà Hát Lớn vào tối 13/12 với sự tham gia của Dàn giao hưởng trẻ Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ: Thi đua, khen thưởng truyền cảm hứng cho toàn xã hội

Thủ tướng Chính phủ: Thi đua, khen thưởng truyền cảm hứng cho toàn xã hội

Baovannghe.vn - Sáng 9/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026
Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Baovannghe.vn - Ban Nội chính TƯ, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt sách “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đề xuất áp dụng thuế khí thải có giảm thiểu được ô nhiễm không khí?

Đề xuất áp dụng thuế khí thải có giảm thiểu được ô nhiễm không khí?

Baovannghe.vn - Xe máy được chỉ ra là phương tiện xả khí thải lớn nhất gây ô nhiễm môi trường như NO2, CO, SO2, NMVOC, CH4, nhất là bụi mịn PM2.5.
Biết viết và không biết viết

Biết viết và không biết viết

Baovannghe.vn - Tôi thường dè dặt khi đưa ra các dự đoán về công nghệ, nhưng tôi khá tự tin về dự đoán này: trong vài thập kỉ tới, sẽ không có nhiều người có thể viết.